Hương xứ sở
Có một bạn trẻ đã nhắn cho mình tin ngắn: "Ở đây em nhớ mùi quê lắm cô!".
Ừ. Chúng ta đều có một miền quê để thương, để nhớ. Gia đình, người thân, bạn bè, tình yêu... tất cả đều từ quê nhà mà bay đi muôn hướng. Và trong nỗi nhớ của những đứa con đi xa, quê hương còn là những mùi hương thật riêng biệt, thân thiết và đáng quý trong tim.
Là mùi khóm hoa nguyệt quế thơm lừng góc sân. Là chiếc bẹ cau rớt xuống để lộ chùm hoa vàng mơ nõn nà thơm phức. Là những trưa hè, con đường làng nghiêng rủ những chùm hoa dủ dẻ, làn hương ngọt ngào khiến bước chân người bâng khuâng hơn.
Là cả mùi lũ bò vắt vẻo đuôi đi trên đường quê đổ lên triền dốc vùng huyện miền núi... Bà mẹ gầy nhỏ đi sau với chiếc roi để bắt chúng đi theo hàng. Là mùi của những mái tôn cũ kỹ nép sau tán cây và những nẻo đường nhỏ, một cơn gió thổi qua là bụi đỏ bay mù mịt. Lớp bụi của đất đai xứ sở này bám rất chặt trên lá cây lá cỏ...
Con đường xuyên qua vùng đất cách đây vài tháng là rừng keo nay là khoai lang xanh tía. Chưa đến mùa mưa nên màu xanh chưa đến thì mướt mát mơn mởn. Vòng rồi lại vòng. Con đường thênh thênh một màu xanh bình dị. Thoang thoảng mùi lá khoai lang bị lũ bò đi qua quơ vào miệng tém. Mùi hương nhắc nhở những tháng ngày chăn trâu thuở xưa. Cánh đồng trồng khoai lang đã thu hoạch xong hết, thảng hoặc có đôi cụm những mầm khoai mập mạp đỏ hồng nhô lên khỏi mặt đất. Đó là chỗ có những mẩu củ khoai sót lại. Dùng một đoạn cây đào lên, rửa sạch bằng nước, moi một cái hố nhỏ nơi chân đồi của cái ruộng rộc, lau khô bằng vạt áo nâu, rồi nhai sống củ khoai ấy. Tinh bột đã biến thành đường nên ăn ngọt mát. Vậy mà không có đứa nào đau bụng gì hết. Mùi lá khoai ngai ngái lẫn trong mùi cỏ cây tràn trong không gian, tôi chợt nghĩ đó là mùi hương tên gọi là đơn sơ. Như hương sắc không son phấn lụa là của người tình xứ sở. Nàng có ánh mắt đăm đắm xa xăm những chiều chân mây tím sẫm mặt hồ thủy lợi; có tán sum suê của cội cây cổ thụ mà trưa hè lúc nắng nhất, ánh mặt trời cũng không thể nào xuyên qua được. Nghe thoảng trong không gian có mùi lá cây ẩm mục, mùi hoa gì thơm thơm phảng phất. Có cả mùi của đám cỏ tranh bị dập khi đàn bò đi qua. Có cả mùi thơm của mít chín, của ruộng lúa ven suối chín vàng đang rì rào trong gió.
Những mùi cỏ cây hoa trái ấy cứ vây bọc quanh ta, từ vườn ra ngõ, theo suốt chặng đường trẻ em đến trường, người lớn lên rẫy hay đến những cơ quan, công sở. Thậm chí ngay cả những chỗ cổng cơ quan đó vẫn có hương thơm ngọt ngào của giàn hoa sử quân tử hay hồng cổ mọc nơi góc sân nhà. Rồi cả hương thơm của những ly cà phê pha phin. Trong nắng vàng sóng sánh, ta hít sâu thêm làn hương thơm xứ sở để rồi tỉnh táo hơn, bắt đầu vào ngày làm việc thật tích cực và nhiệt huyết. Góc vườn nhà bên có trồng một cây đào - sau Tết năm ấy. Nghe cũng không chắc chắn lắm vì biết xứ sở này nắng nhiều hơn trong khi đào là loại cây càng giá rét sắc càng thêm thắm. Khởi nguồn nó là một cây đào nơi góc vườn vùng Đông Bắc, nơi có những mùa đông lạnh giá. Một ngày kia, chàng kỹ sư địa chất chuyển vùng công tác, vừa đúng dịp nó trổ một bông hoa. Bông hoa của một thân cây không mỡ màng nên chỉ nửa bung nửa khép những chiếc cánh mỏng manh màu hồng nhạt. Giữa một vườn những bông hồng đỏ thắm kiêu sa và tím ngát của địa lan thì màu hồng mỏng manh rung rung trong gió của nó như một sự ngơ ngác dễ thương. Năm tháng trôi nhanh. Cây đào phương Bắc ấy đã quen những mùa khô kéo dài 4 tháng cũng như những cơn mưa dầm mùa mưa xứ núi. Nó thản nhiên nở giữa những nàng mai vàng rực rỡ kiêu sa. Nó cứ vậy, bình thản đi qua những mùa những tiết khí nơi miền đất mới, nhẫn nhịn chắt chiu chút nguồn từ đất để tồn tại giữa vườn.
Vậy mà sao sáng nay khi ánh nắng vượt qua khoảng sân rộng và dịu dàng chớm đến khoảng vườn có nó, gió bỗng như có chút ngần ngại để rồi nhẹ hẳn đi. Có phải chăng vì màu hồng của cánh hoa đã nhạt và những nách lá hôm nào nay đã xanh đậm hơn? Và mỗi khi làn gió thổi qua, những cánh mỏng manh của nó khẽ rung rung. Một làn hương rất nhẹ thoảng qua khi mấy chú ong mật chúi đầu trong bầu hoa để mê mải hút mật. Nhìn cảnh ấy, ta nhớ đào thắm quê mẹ, đào thắm Lạng Sơn và đào Nhật Tân hồng như má thiếu nữ khi đối diện trước ánh nhìn đắm đuối của người thương.
Dẫu có đi bao xa, lòng vẫn luôn ghim hình ảnh quê nhà với những làn hương xứ sở chẳng thể nào quên...
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202409/huong-xu-so-50f3046/