Hơn 10 năm xem bệnh viện là nhà
Mỗi lần mưa bão, một mình chăm chồng trong bệnh viện, chị Dương Thị Tuyết (sinh năm 1974), trú tại Đội 4, thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh lại nơm nớp lo cho căn nhà tạm bợ ở quê, nơi các con mình đang dựa vào nhau mà sống. Hơn 10 năm nay, thời gian ở bệnh viện của vợ chồng chị nhiều hơn ở nhà. Những khó khăn trong cuộc sống khiến chị chưa phút nào yên.

Chị Dương Thị Tuyết chăm sóc chồng trong bệnh viện - Ảnh: T.L
Chị Tuyết từng có một cuộc sống vất vả nhưng yên bình. Chị quanh năm gắn bó với mảnh ruộng, còn chồng làm nghề thợ hàn, cùng vun vén, đắp đổi lo cho ba đứa con ăn học. Cuộc sống đang yên ả trôi thì năm 2010, chồng chị xuống cân liên tục, người gầy rộc, vàng vọt. Vào viện, bác sĩ kiểm tra và thông báo anh bị tiểu đường type 2. Sau đó, anh tiếp tục được phát hiện mắc ung thư phổi, ung thư phế quản, suy thận… 8 căn bệnh phát tác khiến người đàn ông tráng kiện, khỏe mạnh năm xưa như bị rút hết sức sống.
Từ đó đến nay, hơn 10 năm đã trôi qua, chị Tuyết và chồng mình xem bệnh viện là nhà. Chị không thể nhớ hết số lần đưa chồng vào phòng hồi sức cấp cứu. Những đêm trắng chăm sóc chồng đã trở thành một phần trong cuộc sống của chị. Điều khiến chị Tuyết đau lòng nhất là bệnh tình của chồng mình không hề thuyên giảm. “Ngày nào anh cũng vật lộn với những cơn đau. Nhiều khi anh bảo sống thế này, chết đi có lúc sướng hơn. Mỗi lần như vậy, cả hai vợ chồng đều khóc”, chị Tuyết chia sẻ.
Cả chồng lẫn vợ ở viện nhiều hơn nhà nên gia đình chị Tuyết gặp vô vàn khó khăn. Để chữa bệnh cho chồng, trong nhà có gì bán được, chị Tuyết đều đã bán. Ở viện, chị cắt giảm từng bữa ăn của mình. Mỗi lần điện thoại về cho con, bao giờ chị cũng nhắc nhở phải tiết kiệm từng hạt gạo. Nỗi lo lớn của chị Tuyết là chi phí chăm sóc, điều trị của chồng quá lớn khiến khoản nợ của gia đình ngày một nhiều thêm. Hiện tại, anh chị đã vay gần 300 triệu đồng. Nợ nần chồng chất nên chị Tuyết như ngồi trên đống lửa lúc chăm chồng ở viện. Mỗi lần anh được cho về nhà, chị lại lao ngay đi làm thuê để kiếm ít tiền.
Từ ngày xem bệnh viện là nhà, bên cạnh nỗi lo quanh chiếc giường bệnh của chồng, điều khiến chị Tuyết trăn trở nhất là các con chịu quá nhiều vất vả, thiệt thòi. Riêng ước mơ được sống trong vòng tay của ba mẹ cũng xa xôi với các con chị. Mỗi lần nghĩ tới chồng con, mắt chị Tuyết lại nhòa đi.











