Hoa xoan miền nắng

Đấy là thơ Nguyễn Bính, một khổ 4 câu trong bài Mùa xuân, được viết từ năm 1936. Gần 90 năm sau, trong mùa xuân ở miền nắng Tây Ninh, tôi lại gặp hoa xoan.

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay

Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy

Hội chèo làng Đặng đi qua ngõ

Mẹ bảo: “Thôn Đoài hát tối nay”

Đấy là thơ Nguyễn Bính, một khổ 4 câu trong bài Mùa xuân, được viết từ năm 1936. Gần 90 năm sau, trong mùa xuân ở miền nắng Tây Ninh, tôi lại gặp hoa xoan.

Tây Ninh đang giữa những ngày mùa khô. Nắng rát. Vậy mà hoa xoan vẫn nở tự bao giờ chẳng biết. Đi trên đường Oai Linh Tiên trong nội ô Tòa thánh, vừa qua khỏi Trường mầm non Rạng Đông. Ngước lên đã thấy những chùm rung rinh màu trắng tím.

Y như cây nở ra từng cụm hoa trắng tựa bông gòn, rồi có một đàn ong ruồi màu tím đến đậu vào để lấy mật hoa. Đến đây lại nhớ đôi câu thơ viết về hoa xoan của tác giả nào không rõ: “Cánh hoa tim tím trắng rồi/ Hương hoa thoang thoảng dạt trời tháng ba”. Đấy chắc lại là cảnh vườn xoan ngoài Bắc.

Phải là cả một vườn xoan mới có đủ hương thơm trôi dạt một khoảng trời. Ngoài ấy, người ta thường trồng cả vườn xoan, để lấy gỗ làm nhà, đóng thành giường, thành tủ. Đấy là chuyện của người lớn, còn với trẻ con thì chúng luôn biết bầy chim sáo rất thích về những vườn xoan làm tổ. Năm nào chúng cũng tìm manh chiếu rách, cuộn tròn, rồi buộc lên một chạc cây xoan làm tổ cho chim. Rồi chẳng bao lâu sau đã có một đôi sáo về ở.

Chúng sẽ đẻ ra một mớ trứng màu xanh, mà sau này người ta gọi là màu trứng sáo. Ít lâu nữa thì có tiếng chim sáo con rúc rích đòi ăn. Khi đã có thể bắt về nuôi, chúng mới lại leo lên để bắt chim con về nuôi dạy, mục tiêu chính là cho sáo tập nói tiếng người để đem khoe, hoặc thi thố với chúng bạn cùng sở thích.

Câu chuyện kể trên cũng đã lâu rồi. Nó thuộc về những thập niên 70-80 thế kỷ trước. Đến nay, có khi đã thành chuyện cổ tích mất rồi!

Còn cây xoan ở xứ nắng Tây Ninh? Hẳn đấy là một loài cây lưu lạc. Ai đó đã đem về và cây bén duyên với đất Tây Ninh mọc lên. Chẳng có ai chăm sóc. Vậy mà cứ đến mùa xuân lại rưng rưng hoa tím đầy trời. Hay là cây bỗng nhớ những giọt mưa bay của mùa xuân ẩm ướt. Không có mưa xuân ở Tây Ninh, nhưng năm nay miền nắng này cũng có vài trận mưa trái mùa.

Nhưng đấy là mưa ào ạt, mưa xối xả như mưa rào tháng hạ. Nói như bác Bàn Dân trong bài “Tết Nhâm Dần, niềm vui xuân bất tận” (Báo Tây Ninh, 7.2.2022) thì đấy là cơn mưa của “thời tiết tự nhiên đã “nghiệm thu” hệ thống thoát nước nối liền thành phố Tây Ninh - thị xã Hòa Thành”. Vâng, đấy là hệ thống đi theo các tuyến đường phố mới làm xong.

Vì vui quá, nên bác ấy cũng gọi đấy là những trận mưa xuân: “Hai cơn mưa xuân đêm 3.2.2022 vừa dứt là các con đường vừa kể không có chỗ nào ứ đọng nước…”. Những con đường bác ấy kể rất gần nơi cây xoan mọc. Bạn có đồng tình như thế, hỡi loài xoan?

Bữa tôi gặp hoa xoan, ngày 13.1.2022 cũng là một ngày vui lắm. Trong các nẻo đường nội ô Tòa thánh vẫn náo nức người đi xem các gian hàng triển lãm trong lễ hội Vía Đức Chí Tôn của đạo Cao Đài. Các cô giáo ở trường mầm non kế bên nơi xoan đứng cũng đang vừa làm việc vừa nói cười rộn rã. Họ chuẩn bị đón trẻ em trở lại trường từ ngày 14.2, sau gần một năm các em nghỉ học để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

Tất cả đã sạch như lau, như ly kể cả lớp học, thiết bị sân chơi cho đến cổng, tường rào… Trong cái ao nhỏ của vườn chơi, tôi thấy cả một cụm hoa súng đã trồi lên, rung rinh giữa làn nước xanh ngời dưới nắng. Và, bên kia hàng rào, nhiều chùm hoa xoan màu trắng tím cũng ngước nhìn sang, như chia sẻ niềm vui.

“Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay”. Phơi phới vì lòng cô gái cũng đang phơi phới. Vì “tối nay” có “hội chèo làng Đặng”, hẳn là cô sẽ được mẹ cho đi hội. Không chỉ ở quê gốc, mà miền quê nắng Tây Ninh nơi cây xoan lưu lạc cũng đang vào mùa lễ hội tháng Giêng. Sau cả hai năm dịch giã tơi bời. Thì năm nay Hội xuân núi Bà đã trở lại rồi. Và kéo theo là các lễ hội đình, miếu dân gian bên thềm sông Vàm Cỏ. Sớm nhất là ngày 16 tháng Giêng (16.2.2022) có hội ở các ngôi đình: Tiên Thuận, Trường Đông và ở dinh thờ “Quan lớn Vàm Bảo” thuộc huyện Bến Cầu và thị xã Hòa Thành.

Rồi sẽ đến một ngày: “Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay/ Hoa xoan đã rét dưới chân giày/ Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ/ Mẹ bảo mùa xuân đã cạn ngày” (Mưa xuân).

Xuân đã cạn! Nhưng lòng người không cạn, giữa mùa còn phơi phới hơi xuân. Dù công nhân viên chức đã trở lại đi làm. Sau một hồi gian nan, ai nấy đều nhận ra:- được đi làm bình thường thôi đã là niềm hạnh phúc. Và trong khi ấy, cây hoa xoan miền nắng vẫn tiếp tục trổ ra những chùm bông trắng tím. Như một tặng vật của trời cao ban xuống cho người. Dù đang là giữa những ngày mùa khô nắng nóng. Thì hoa xoan vẫn buông xuống một màu tím mát giữa lòng tôi.

NGUYỄN

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/hoa-xoan-mien-nang-a142163.html