Hoa pơ-lang

Tôi thắp hồn hoa gạo

Vào tháng Ba Tây Nguyên

Hé từng chùm đắm đuối...

Em bảo hoa pơ-lang

Nở dần theo tiếng trống

Cứ thụp thoang thụp thoang...những ngày bỏ mả

Một màu hoa khắc khoải

Lúc buôn làng hanh khô

Hoa cà phê rét nhẹ và nhức nhối

Ong từng đàn kéo vi vút mây xanh

Cây gạo nghiêng vai

Vỡ trăm tiếng cười bên suối

Xối đỏ môi em

Con thác giọng trầm...

Tôi hái búp pơ-lang

Tặng em ngày hai muộn

Nhưng hoa cứ ấp úng

Có lẽ em ngậm nụ cười nhìn màu hoa khói

Tháng Ba thơm lừng như lời hứa

Khi em vít ống rượu cần trao tôi...

Rượu ngon như lòng em cợn trấu

Hoa đỏ như tình em không nói

Khiến tôi yêu pơ-lang quá đỗi

Hoa chưa rụng

Nhưng tôi rắc lên tóc em

Tôi giắt vào gùi em nỗi nhớ sâu đằm

Khi tiếng chim phí bay về ướm mật tinh khôi...

NGUYỄN THÁNH NGÃ

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202203/hoa-po-lang-3107416/