Hòa bình cho CHDC Congo: Bao giờ thành hiện thực?

Chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì lễ ký các thỏa thuận mới giữa lãnh đạo CHDC Congo và Rwanda tại Washington, nhằm chấm dứt nhiều năm xung đột ở vùng đất giàu tài nguyên, khoáng sản thuộc khu vực Trung Phi ấy, lửa giao tranh đã lại bùng lên.

Thỏa thuận còn chưa ráo mực

Trong ngày 5/12, nhóm phiến quân AFC/M23 được Rwanda hậu thuẫn - lực lượng từng chiếm 2 thành phố lớn ở miền Đông CHDC Congo hồi đầu năm và không bị ràng buộc bởi Hiệp định Washington - cáo buộc lực lượng trung thành với chính phủ đang mở các chiến dịch tấn công trên diện rộng. Theo AFC/M23, 23 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương, trong những vụ pháo kích nhằm vào các thị trấn thuộc tỉnh South Kivu.

Ngược lại, người phát ngôn quân đội CHDC Congo khẳng định lực lượng này không tấn công dân thường, nhưng thừa nhận giao tranh đang diễn ra dọc theo trục Kaziba, Katogota và Rurambo ở South Kivu, đồng thời cáo buộc quân đội Rwanda oanh tạc khu vực Luvungi.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chứng kiến hai bên ký thỏa thuận hòa bình.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chứng kiến hai bên ký thỏa thuận hòa bình.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cũng ra tuyên bố, bày tỏ lo ngại về việc những cuộc đụng độ (trong các ngày 3 và 4/12) tại South Kivu bị cho là khiến ít nhất 7 trẻ em thiệt mạng và nhiều trẻ em bị thương. UNICEF kêu gọi chấm dứt ngay lập tức những cuộc tấn công vào trường học và các cơ sở giáo dục khác, đồng thời hối thúc tất cả các bên trong cuộc xung đột tạo điều kiện cho trẻ em được học tập trong điều kiện an toàn.

Vậy mà, vào ngày 4/12, không ít người trên thế giới đã tin rằng vào giây phút bản thỏa thuận hòa bình được ký giữa các nhà lãnh đạo CHDC Congo và Rwanda tại Washington, với sự thúc đẩy của đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump, một trang mới của lịch sử đã được lật qua.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên nhất trí chấm dứt ngay lập tức và vô điều kiện mọi hình thức hỗ trợ nhà nước đối với các nhóm vũ trang phi chính phủ hoạt động trong khu vực. Rwanda cam kết rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ CHDC Congo trong vòng 90 ngày, với sự giám sát và xác minh của một cơ chế phối hợp chung. Bên cạnh đó, hai nước sẽ thiết lập một cơ chế điều phối an ninh phối hợp trong vòng 30 ngày đầu tiên nhằm giám sát việc thực thi các điều khoản của thỏa thuận.

Thỏa thuận cũng bao gồm kế hoạch giải giáp và tái hòa nhập các nhóm vũ trang phi nhà nước như M23 và FDLR, đồng thời bảo đảm trung lập hóa các lực lượng này để tiến tới ổn định lâu dài. Hai quốc gia cam kết tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nhau và ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm biên giới.

Ngoài các nội dung quân sự và an ninh, thỏa thuận còn đặt nền tảng cho hợp tác kinh tế và nhân đạo. Trong vòng 90 ngày, một khung hợp tác kinh tế khu vực sẽ được triển khai, nhằm thúc đẩy thương mại, xuất khẩu khoáng sản minh bạch và bền vững. Đáng chú ý, Mỹ sẽ được quyền tiếp cận ưu tiên đối với các nguồn khoáng sản chiến lược như cobalt, lithium, tantalum và vàng - yếu tố được xem là nhằm giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng do Trung Quốc kiểm soát.

Thỏa thuận cũng cam kết hỗ trợ người tị nạn và người di cư nội địa quay trở về, đồng thời bảo đảm quyền tiếp cận viện trợ nhân đạo cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Với tất cả những điều khoản đầy hứa hẹn này, cũng không ngạc nhiên khi ông chủ Nhà Trắng tuyên bố: "Hôm nay, Mỹ đã ký các thỏa thuận song phương với Congo và Rwanda, mở ra những cơ hội mới cho Mỹ trong việc tiếp cận các khoáng sản quan trọng và mang lại lợi ích kinh tế cho tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ gửi một số công ty lớn nhất và tốt nhất đến hai quốc gia này".

Và, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Hiệp định Washington cùng các sáng kiến được ký cũng thể hiện cam kết chung của quốc tế, nhằm biến khu vực Đại Hồ của châu Phi thành một hình mẫu về hòa bình, ổn định và cơ hội kinh tế. Bằng cách giải quyết tận gốc rễ xung đột, củng cố lòng tin và thúc đẩy hợp tác kinh tế, Congo và Rwanda đang thực hiện những bước đi táo bạo để kiến tạo một tương lai tươi sáng hơn cho người dân của mình.

Cuộc xung đột Congo - Rwanda đã kéo dài hơn 30 năm.

Cuộc xung đột Congo - Rwanda đã kéo dài hơn 30 năm.

Nhưng, những vấn đề gốc rễ đã được giải quyết?

Khó, nhưng vẫn có thể.

Cuộc xung đột giữa hai nước đã kéo dài hơn 30 năm, và dĩ nhiên, nó tiềm ẩn những yếu tố mâu thuẫn tích tụ ngày một dày, để không thể dễ dàng bị triệt tiêu chỉ trong ngày một ngày hai. Đó không chỉ là câu chuyện tranh chấp lãnh thổ giữa hai quốc gia láng giềng, mà còn hàm chứa những khía cạnh vô cùng phức tạp và nhạy cảm, về lịch sử, sắc tộc, chính trị và kinh tế.

Sau cuộc diệt chủng tại Rwanda vào năm 1994, khoảng 2 triệu người Hutu chạy sang Congo (khi đó còn mang tên là Zaire) để lánh nạn. Kể từ đó, các nhóm vũ trang Hutu, đặc biệt là Lực lượng Dân chủ Giải phóng Rwanda (FDLR), tiếp tục hoạt động ở miền Đông Congo, trở thành mối đe dọa thường trực đối với Rwanda. Để đối phó, Rwanda nhiều lần triển khai quân hoặc hậu thuẫn lực lượng nổi dậy Tutsi M23 nhằm tiêu diệt các nhóm này.

Hơn thế, miền Đông Congo vốn khu vực giàu tài nguyên, với trữ lượng lớn các loại khoáng sản chiến lược như coban, coltan, thiếc, vàng và tungsten - những nguyên liệu thiết yếu cho ngành công nghiệp nặng, điện tử và sản xuất pin xe điện. Chính sự dồi dào tài nguyên này khiến khu vực trở thành điểm nóng bị tranh giành giữa các nhóm vũ trang. Dĩ nhiên, có không ít thế lực bên ngoài cũng tính toán, tác động, can dự... theo nhiều cách, để giành giật những phần lợi nhuận béo bở.

Chính vì vậy, có thể hiểu vì sao Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đặc biệt quan tâm đến mảnh đất châu Phi xa xôi này. Ông áp dụng một công thức quen thuộc cho cuộc xung đột Rwanda - Congo, như cách đã từng thiết kế Hiệp định Abraham (nhằm đưa một số nước Arab Hồi giáo bình thường hóa quan hệ với Israel) ở nhiệm kỳ trước, dựa trên cơ sở là áp lực từ cường quốc số 1 thế giới cũng như sự quyến rũ của những triển vọng lợi ích trong tương lai.

Do đó, việc CHDC Congo và Rwanda ký kết thỏa thuận hòa bình dưới sự trung gian của Mỹ thật sự là một bước tiến tích cực và cần thiết trong nỗ lực giải quyết xung đột tại Trung Phi. Đây là lần vô cùng hiếm hoi, khi cả hai quốc gia này đạt được sự đồng thuận chính thức và công khai về việc thiết lập hòa bình. Bên cạnh đó, vai trò trung gian của nước Mỹ cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một bên giám sát có đủ ảnh hưởng và cam kết lâu dài, giúp duy trì sức ép nhằm bảo đảm việc thực thi nghiêm túc các cam kết từ cả hai phía, đặc biệt là khi gắn liền với chính lợi ích của nước Mỹ.

Không chỉ vậy, sự can dự lâu dài của cộng đồng quốc tế, đặc biệt thông qua các cơ chế như Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc hay các chương trình tái thiết của Ngân hàng Thế giới (WB), Congo kết nối trở lại với các đối tác phát triển, sau nhiều năm bị cô lập bởi xung đột và bất ổn kéo dài.

Vấn đề là vẫn còn cần thêm rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn, để tiếp tục mài mòn những chiều cạnh gai góc chưa thể ngay lập tức bị xóa bỏ, trong mối hận thù giữa hai phía. Trong nội tại Congo, tồn tại cả chục nhóm chính trị hay vũ trang không tuân phục chính quyền trung ương. Khiếm khuyết về năng lực quản trị nhà nước này tạo nên thách thức không nhỏ, về việc thuyết phục những nhóm cát cứ ấy buông súng và tham gia tiến trình hòa hợp dân tộc vì mục tiêu chung.

Thậm chí, nguy cơ đổ vỡ lúc nào cũng rình rập, như chính hiện thực các cuộc giao tranh ngày 5/12 đã chứng minh. Đó là chưa kể, tâm lý hoài nghi giữa hai chính phủ cũng vẫn chưa thể được gỡ đi trọn vẹn, vẫn đang ở lại như một quán tính đầy sức nặng, nên sẽ tiếp tục là lực cản lớn đối với cam kết chính trị lâu dài.

Nhưng, dù sao, đây vẫn là cơ hội để Congo và Rwanda tái khởi động quan hệ láng giềng dựa trên tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng phát triển. Vì thế, "công thức hòa bình" mà Tổng thống Mỹ ưa thích có lẽ cần được gấp rút gia tăng động lực, bằng những chương trình hành động cụ thể và thiết thực, chứ không chỉ là những điều khoản chung chung của một bản hiệp định đơn thuần.

Mây Linh

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/chuyen-de/hoa-binh-cho-chdc-congo-bao-gio-thanh-hien-thuc--i790609/