Hạn chế xe cá nhân chỉ là một chân trong kiềng 3 chân để Hà Nội dễ thở
Một chiến lược tổng thể 'để Hà Nội thở' và xa hơn, để cho con cháu chúng ta thở, cần kiềng 3 chân vững chắc, mà việc hạn chế xe cá nhân chỉ là một chân.
Những ngày đầu tháng 12, Hà Nội lại chìm trong màn sương đục ngầu. Chỉ số AQI tại trạm quan trắc Đại học Bách khoa và đường Nguyễn Văn Cừ vọt lên mức "Tím" - mức nguy hại. Bệnh viện Phổi Trung ương và Nhi Trung ương ghi nhận số ca nhập viện tăng 150%. Nhưng mùa đông năm nay khác những mùa đông trước.
Lần đầu tiên, người dân thủ đô nhìn thấy một lộ trình pháp lý rõ ràng, đau đớn nhưng sòng phẳng, để cứu lấy lá phổi của thành phố này. Nghị quyết về Vùng phát thải thấp (LEZ) vừa được HĐND TP thông qua ngày 26/11 không chỉ là một văn bản hành chính, nó là phát súng hiệu cho cuộc chiến sinh tồn của đô thị.

Hà Nội ô nhiễm không khí những ngày vừa qua. Ảnh: Thạch Thảo
Những tài xế xe công nghệ đeo 2 lớp khẩu trang, nheo mắt nhìn qua lớp bụi mờ trên đường khi app báo chất lượng không khí ở mức 210 - mức "Rất xấu". Chạy xe như vậy chẳng khác gì hút thuốc thụ động cả ngày, nhưng vì sinh kế, họ phải chấp nhận.
Theo báo cáo mới nhất từ Bệnh viện Lão khoa Trung ương và các cơ sở y tế phía Bắc trong tháng 11, tỷ lệ nhập viện do các bệnh hô hấp và tim mạch liên quan đến ô nhiễm không khí đã tăng vọt. Bụi mịn PM2.5 - những sát thủ vô hình nhỏ bằng 1/30 sợi tóc - đang âm thầm xâm nhập vào phổi và mạch máu của hàng triệu cư dân. Nghiên cứu chỉ ra rằng, trong những ngày "mù trời" này, nguy cơ viêm phổi và đột quỵ tăng tỷ lệ thuận với nồng độ bụi.
Hà Nội đang đối mặt với một "cơn bão hoàn hảo" của ô nhiễm: địa hình lòng chảo, hiện tượng nghịch nhiệt mùa đông "nhốt" bụi ở tầng thấp, cộng hưởng với khí thải từ 7 triệu xe máy, 1 triệu ô tô và hàng trăm làng nghề vây quanh. Chúng ta đã nói về điều này suốt một thập kỷ. Nhưng phải đến phiên họp ngày 26/11, khi HĐND TP Hà Nội chính thức thông qua Nghị quyết về LEZ, câu chuyện mới thực sự chuyển từ "kêu ca" sang "hành động".
Quyết định này không dễ dàng. Theo lộ trình vừa được chốt, bắt đầu từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ thí điểm cấm xe máy xăng và hạn chế ô tô không đạt chuẩn khí thải theo khung giờ trong một số phường thuộc vành đai 1 như Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà và Tây Hồ. Đến năm 2030, lệnh cấm xe máy xăng sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực trong Vành đai 3.
Hy sinh cho thế hệ tương lai
Nhìn ra thế giới, sự hy sinh là điều tất yếu trong mọi cuộc chuyển đổi xanh. Nhưng các tiền lệ từ London, Bắc Kinh hay Seoul cho thấy không hy sinh lợi ích của một thế hệ thì không thể có môi trường trong lành.
Hãy nhìn London (Anh), khi Thị trưởng Sadiq Khan mở rộng vùng phát thải siêu thấp (ULEZ) ra toàn thành phố vào năm 2023, ông đã đối mặt với làn sóng biểu tình dữ dội. Nhưng báo cáo công bố tháng 10 vừa qua chứng minh ông đúng: Lượng khí thải NO2 độc hại tại London giảm 27%, quan trọng hơn là không khí sạch đã lan tỏa sang cả những vùng ngoại ô không thuộc diện cấm. London đã chứng minh rằng các chính sách hạn chế phương tiện cá nhân không phải là "thiệt thòi hay hy sinh" mà là một khoản đầu tư dài hạn cho sức khỏe các thế hệ tương lai.
Gần hơn, trong cuộc chiến "Bảo vệ bầu trời xanh" (2013-2017), Bắc Kinh (Trung Quốc) đã làm những điều tưởng như không thể: Đóng cửa hàng nghìn nhà máy, cấm đốt than sưởi ấm và hạn chế xe hơi. Hy sinh nhiều, nhiều doanh nghiệp, cá nhân thiệt về tiền bạc. Nhưng kết quả là nồng độ PM2.5 giảm 35%. Bài học từ Bắc Kinh là sự kiên quyết: Chính quyền và người dân phải dám chấp nhận những tổn thất kinh tế ngắn hạn và sự bất tiện tạm thời, phải hy sinh để đổi lấy tương lai dài hạn.
Hy sinh như thế nào?
Tuy nhiên, nếu chỉ chăm chăm “hy sinh” quyền lợi của những người đi xe máy, Hà Nội sẽ thất bại. Nghiên cứu phân bổ nguồn thải cho thấy xe máy chỉ là một phần của bức tranh. "Nguồn thải" còn nằm ở bụi đường, ở khói từ các làng nghề tái chế rác thải từ ngoại thành hay tỉnh bạn như Mẫn Xá, Xà Cầu...
Một chiến lược tổng thể "để Hà Nội dễ thở" và xa hơn, để cho con cháu chúng ta thở, cần kiềng 3 chân vững chắc, mà việc hạn chế xe cá nhân chỉ là một chân.

Hà Nội sẽ thí điểm cấm xe máy xăng và hạn chế ô tô không đạt chuẩn khí thải theo khung giờ trong một số phường thuộc vành đai 1. Ảnh: Đình Hiếu
Chân kiềng thứ nhất là giao thông công cộng phải thực sự là xương sống. Bài học từ Singapore và Tokyo cho thấy, người dân chỉ bỏ xe cá nhân khi phương tiện công cộng đủ tiện lợi. Hà Nội đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị. Tuyến Nhổn - Ga Hà Nội đoạn ngầm đang được đẩy nhanh để về đích vào năm 2027. Nhưng metro không thể làm tất cả.
Mạng lưới xe đạp công cộng (như TNGo đang thí điểm) và xe buýt điện cần được phủ kín để giải quyết bài toán “giao hàng chặng cuối trong chuỗi cung ứng” và đưa người tới các ngõ ngách cuối cùng. Nếu có thể đi bộ ra bến tàu điện hoặc đi xe đạp công cộng đến trạm xe buýt sạch, chúng ta sẽ không cần bám víu vào chiếc xe máy chạy xăng nữa.
Chân kiềng thứ hai là quy hoạch xanh và "điều hòa nhiệt độ" tự nhiên. Ngày 19/12 tới đây, theo chỉ đạo của Thủ tướng, Hà Nội dự kiến khởi công dự án "Trục cảnh quan Sông Hồng". Sông Hồng không chỉ là không gian văn hóa, mà phải được quy hoạch như một hành lang gió khổng lồ, đưa gió mát vào thổi bay bụi mịn nội đô.
Hãy nhìn Seoul với dòng suối Cheonggyecheon. Từ một con mương ô nhiễm bị lấp dưới đường cao tốc, việc khôi phục dòng suối này năm 2005 đã giúp giảm nhiệt độ khu vực trung tâm xuống 3-5 độ C và tạo ra luồng gió tự nhiên làm sạch không khí.
Hà Nội có sông Hồng, sông Tô Lịch, hồ Tây... Đó là những "máy lọc khí" tự nhiên đang bị bê tông hóa vây hãm. Trả lại không gian thở cho sông hồ chính là trả lại không khí cho người dân.
Chân kiềng thứ ba là liên kết vùng và kiểm soát nguồn thải cố định. Hà Nội không thể sạch nếu Bắc Ninh vẫn xả khói. Cơ chế quản lý môi trường liên tỉnh cần được kích hoạt ngay lập tức. Các làng nghề ô nhiễm phải được quy hoạch vào cụm công nghiệp có hệ thống xử lý khí thải tập trung, chấm dứt cảnh "đốt rác lấy đồng" ngay sát nách thủ đô.
Khoảng lặng trước trận đánh lớn
Nghị quyết của Hà Nội đã vạch ra lộ trình hỗ trợ tài chính: hỗ trợ người dân đổi xe máy cũ sang xe điện, miễn giảm phí trước bạ... Nhưng tiền không phải là tất cả. Cái cần nhất bây giờ vẫn là một tầm nhìn để thấy giá trị của sự hy sinh. Nếu mọi người đều thấy việc chuyển đổi xanh là vì tương lai của con cháu mình, có ai ngại ngần đâu chứ. Giống như ngày xưa cha ông ta ra chiến trường, trước mỗi trận đánh lớn đều là một khoảng lặng, khoảng lặng để chuẩn bị tâm thế, chúng ta có thể hy sinh, nhưng con cháu được sống trong hòa bình, độc lập, hạnh phúc.
Ngày hôm nay, những người lớn chúng ta hãy sẵn sàng chấp nhận đi bộ xa hơn một chút, trả phí môi trường cao hơn một chút và từ bỏ thói quen "tiện đâu dừng đó" của xe máy để đổi lấy lá phổi khỏe mạnh cho con cái.
Và chính quyền, hãy duy trì bền vững các cam kết này qua các nhiệm kỳ, không điều chỉnh. Hãy đảm bảo rằng khi cấm xe máy của người nghèo, thì người giàu đi ô tô cá nhân cũng phải hy sinh nhiều hơn với những mức phí ùn tắc và ô nhiễm tương xứng, như cách Singapore làm với hệ thống ERP và COE. Công bằng xã hội phải là cốt lõi của chính sách môi trường.
Hãy nhớ lại cảm giác của chính chúng ta khi nhìn đứa trẻ ho sù sụ vì bụi đường, hay người già phải nhập viện vì khó thở. Cái giá của sự hy sinh có thể đắt, nhưng cái giá phải trả cho sức khỏe đắt hơn gấp bội. Để Hà Nội dễ thở, chúng ta hãy tự nguyện hy sinh lợi ích của chính mình ngay từ hôm nay.











