Giữ chợ xanh - Giữ lòng người
Chợ là nơi sinh kế của hàng triệu người Việt, là 'phòng khách' của nông thôn, là 'bộ mặt' của đô thị. Nếu mỗi tiểu thương đều trở thành 'người gác cổng cho môi trường', thì mỗi chợ sẽ là một 'mảnh xanh' giữa lòng phố thị.
Chợ là nơi sinh kế của hàng triệu người Việt, là “phòng khách” của nông thôn, là “bộ mặt” của đô thị. Nếu mỗi tiểu thương đều trở thành “người gác cổng cho môi trường”, thì mỗi chợ sẽ là một “mảnh xanh” giữa lòng phố thị.
Sáng sớm. Chợ quê thức dậy bằng tiếng gà gáy, tiếng chổi quét sàn, tiếng rổ rá chạm nhau lách cách. Những người phụ nữ đã có mặt từ khi trời còn nhờ nhờ sương trắng, bày ra từng mớ rau, rổ cá, bó hành, nải chuối… Mỗi sạp hàng như một mảnh đời, gom góp từ những phiên chợ nối nhau qua tháng ngày.
Chị Sáu bán cá nói vui: “Tui ngồi chợ mấy chục năm rồi, coi chừng mà bữa nào không nghe tiếng tui la làng cá tươi đây, cá tươi đây là biết có chuyện đó nghen!”.
Nghe chị nói, chợt nghĩ, ở những khu chợ nhỏ đó, chúng ta không chỉ thấy chuyện mua bán, mà thấy cả một phần văn hóa Việt - cái tình, cái nghĩa, cái nết tảo tần. Chợ là nơi người ta tin nhau qua ánh mắt, bắt đầu ngày mới bằng nụ cười, bằng lời chào quen thuộc: “Bán đắt nghen chị!”.

Rác thải tràn ra trên đường Nguyễn Thị Sóc, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: congthuong.vn
Nhưng bên cạnh tiếng cười và sắc màu tươi tắn ấy, cũng còn đó những hình ảnh khiến lòng trăn trở: túi nilon bay phấp phới như lá rụng, nước rửa cá chảy xuống cống bốc mùi, rác thải nhựa chen vào dòng nước mưa rồi trôi ra sông, ra biển. Mỗi lần trời mưa, con kênh gần chợ nổi lềnh bềnh những túi ni-lon, ống hút, hộp xốp… Một cảnh tượng vừa quen vừa đau.
Từ cá
i ch
ợ nhìn ra thế giới
Người ta thường nói, “chợ là tấm gương của xã hội”. Ở đó có văn hóa tiêu dùng, ý thức cộng đồng, và cả cách chúng ta ứng xử với môi trường. Nếu chợ vẫn xả rác, vẫn dùng nhựa vô tội vạ, nghĩa là chưa thật sự tôn trọng chính nơi mình mưu sinh, chưa biết giữ “môi trường sống” cũng là “môi trường làm ăn”.
Từng gặp một nhóm tiểu thương ở một ngôi chợ quê, bà con kể rằng ban đầu việc phân loại rác rất khó. Ai cũng nghĩ “việc đó của công nhân vệ sinh”. Nhưng rồi bà con tự tổ chức “Tổ tiểu thương xanh”, đặt thùng riêng cho rác hữu cơ, rác nhựa. Mỗi chiều, tiểu thương cùng nhau quét dọn, vừa làm vừa nói chuyện. Chợ sạch hơn, khách đến đông hơn, và lạ thay, ai cũng vui hơn.
Có chị nói một câu mà nhớ mãi: “Chợ sạch thì lòng mình cũng sạch, nhìn hàng hóa thấy cũng mát mắt hơn”.
Chỉ một câu giản dị vậy thôi, nhưng ẩn chứa triết lý sâu sắc: khi ta thay đổi hành vi nhỏ, ta đang góp phần tạo ra thay đổi lớn. Giữ môi trường không phải chuyện của “ai đó”, mà bắt đầu từ mỗi đôi tay, mỗi chiếc túi, mỗi quầy hàng.
Mỗi người bán là một sứ giả môi trường
Chợ là nơi sinh kế của hàng triệu người Việt, là “phòng khách” của nông thôn, là “bộ mặt” của đô thị. Nếu mỗi tiểu thương đều trở thành “người gác cổng cho môi trường”, thì mỗi chợ sẽ là một “mảnh xanh” giữa lòng phố thị.
Hãy thử hình dung người bán không dùng túi ni-lon, mà gói hàng bằng lá chuối, giấy báo, người mua mang theo giỏ, quày hàng có thùng rác phân loại, có treo tấm bảng “Chợ xanh - Nhà sạch - Sức khỏe là vàng”. Đó không chỉ là thay đổi thói quen, mà là chuyển đổi văn hóa, từ “tiện đâu dùng đó” sang “nghĩ cho môi trường trước khi dùng”.

Yêu cầu về thương mại xanh ngày càng cấp thiết. Nguồn: tapchicongthuong.vn
Tiểu thương ở chợ, những người âm thầm sớm tối mưu sinh, chính là những “tế bào sống” của nền kinh tế dân sinh. Khi bà con tiểu thương ý thức được sức mạnh của mình trong việc gìn giữ môi trường, thì cả xã hội sẽ chuyển động theo hướng xanh hơn, lành hơn.
Để chợ m
ã
i là nơi đáng đến, đáng yêu
Có người hỏi: “Làm sao để tiểu thương tự giác bảo vệ môi trường mà không cần nhiều khẩu hiệu?”. Tôi nói: “Hãy để bà con mình thấy lợi ích và niềm vui trong việc làm đó”.
Nếu chợ sạch, khách hàng sẽ thấy thoải mái, quay lại nhiều hơn. Nếu rác được phân loại, công tác thu gom nhẹ nhàng hơn. Nếu dùng vật liệu thân thiện, ta giảm chi phí xử lý chất thải. Và hơn hết, chúng ta để lại cho con cháu một môi trường không bị bào mòn bởi chính sự vô tâm của mình.

Nguồn: ITN
Chợ không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi trao đổi niềm tin. Một chiếc túi nhựa dùng một lần có thể sống hàng trăm năm, nhưng một hành động tử tế có thể gieo hạt mãi trong lòng người.
Có thể mỗi tiểu thương không biết mình đang góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững, không cần hiểu những khái niệm to tát như “kinh tế xanh” hay “tuần hoàn rác thải”. Nhưng chỉ cần bà con hiểu một điều rằng“giữ chợ sạch là giữ lấy cuộc sống của chính mình”.
Chợ không chỉ là nơi mưu sinh, mà là nơi khởi sinh. Từ một góc chợ nhỏ, nếu chúng ta thay đổi hành vi, chúng ta đang dệt nên một mạng lưới lớn, mạng lưới của ý thức, văn minh và tình người.
Trình bày: Lan Anh
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/giu-cho-xanh-giu-long-nguoi-10390220.html