Giọng quê chân chất niềm thương
Mấy bận thênh thang đi trên phố, chợt thấy người đi chầm chậm phía sau nhìn ngó, rồi lao lên phía trước, reo òa trong niềm vui sướng như gặp lại người thân quen năm cũ 'dân quê choa nầy'. Chỉ có vậy mà nhìn nhau mắt cười lấp lánh sắc vui. Giữa chộn rộn đông đúc thị thành, chỉ cần nghe giọng quê trọ trẹ vang lên, cả một miền thương, gần gụi như làn gió mát ùa về tưới tắm tâm hồn luôn khao khát tình quê.

Ảnh minh họa
Hơn chục năm sống giữa lòng phố, xa quê nhà, cộng thêm những năm tháng trọ học nhưng chưa bao giờ bạn quên đi tiếng quê mình. Cái thứ tiếng đằm đặm, “khó nghe”, “lảnh lót như chim hót”, nói chi mà như hát. Những lời nhận xét của bạn bè, đồng nghiệp khiến bạn và những người đồng hương luôn cảm thấy bật cười, ngộ nghĩnh. Thế nhưng, chưa bao giờ vì một "lời than” không nghe được của người xung quanh, vì xa quê hương bản quán mà bạn mất đi giọng chân chất của xứ sở, của nơi chôn nhau cắt rốn.
Bạn tự hào về âm điệu nằng nặng như mang cả hơi thở của đất đai, làng mạc, của xứ sở nắng, gió, cát đậm đà pha lẫn những giọt mồ hôi mặn mà, vất vả. Có phải mảnh đất hòa trộn bao đặc điểm cuộc sống nhào nặn nên thứ bản âm, thổ ngữ nặng mà nhẹ, nặng mà trĩu niềm thương, dẫu đôi phần khó nghe? Bạn nhớ nôn nao thứ tiếng mộc mạc, giản dị, chân chất như hơi thở, như thoáng gió bồng bềnh tựa dải lụa quấn quyện bên mình. Bạn nhớ những chiều chăn trâu, cắt cỏ, tiếng nặng trĩu của lũ bạn cùng xóm cất lên rộn rã “bựa ni chơi đánh trận không bây”, “mấy giờ mi phải về”... từng thanh âm gần gũi, quen thuộc ấy cứ đi vào tuổi thơ, giấc mơ mãi.
Bạn như nghe tiếng quê hương hòa trong thao thiết tiếng gió, chảy trên cánh đồng mướt mải lên xanh, chảy tràn qua cả những mùa vàng tha thiết. "Ai đi xa mô đó biết có nhớ lấy đường…", “Điệu ví dặm quê mình răng mà thương mà nhớ…”. Câu hát, điệu hò ví dặm quê hương mênh mang thương nhớ, rơi trên dòng sông mỗi chiều hoàng hôn buông lơi. Những tiếng "chi, mô, răng, rứa” mộc mạc, chân chất như dồn tụ hơi thở của đất đai, đồng bãi, của mênh mang đất trời hòa điệu. Ta như nghe trong nhẩn nha hương lúa âm vực giọng quê nặng những yêu thương vang vọng.
Có bao lần ở phố, giữa bước chân nhọc nhoài, mệt mỏi, giữa những ngày chênh vênh vô định, giữa những khoảnh khắc rã rời muốn buông rơi từng ước vọng, từng mong cầu, từng nỗ lực, một giọng quê chợt vang lên tình cờ, bất ngờ, ngơ ngác cũng đủ làm ấm lòng người lạc phố, cũng đủ vá víu một khoảng trống hư hao đang cần được lấp đầy. "Con ăn món chi” - giọng cô bán hàng cất lên như gọi về miền quê hương xa thẳm, như gọi dậy nỗi nhớ thẳm sâu, như vực ta lên từ nơi thăm thẳm. Một tiếng quê vang lên đủ làm mềm con phố nhỏ, đủ làm tan đi rệu rã đang bám đầy trong tâm trạng chất chứa. Khi biết cô bán hủ tíu, bán bún là người cùng quê, bạn mừng vui xiết bao. Ngỡ như gặp được người thân quen lâu ngày nơi chốn xa lạ, lạc lõng. Từ đó, bạn thường đến quán ủng hộ cô, nán lại nói dăm ba câu chuyện cùng cô, hỏi thăm gia đình, hoàn cảnh. Bỗng nhiên giữa phố thị, bạn có thêm một người thân quen. Dăm buổi cô về quê, ngang qua trống vắng chỗ bán bên đường, khuyết thiếu giọng nói quen thuộc và như khuyết thiếu cả chính trong lòng mình.
Tụi nhỏ sinh ra ở phố, hiển nhiên ảnh hưởng giọng nói vùng miền nơi sinh ra, sống, tiếp xúc hằng ngày. Bạn đôi khi giật mình thảng thốt lúc nghe tụi nhỏ nói giọng miền Nam, khác thanh âm gốc gác, cội rễ mà chính mình, hay bố mẹ tụi nhỏ vẫn luôn hướng về gìn giữ. Thế nhưng, cuộc sống thời hiện đại với biết bao đổi dời, nào ai có thể chống lại được những biến thiên của cuộc đời.
Từng có lúc ta mê miết đi theo dòng chảy hội nhập, e ngại một giọng quê lạc lõng, chơ vơ nơi thị thành xa ngái nên tập tành nói giọng thành phố, tập làm người phố thị. Ta sợ ánh cười, sợ lời chê bai, sợ bị “bắt nạt” bởi giọng của người quê. Thế nhưng, đến một ngày ta nhận ra, dù có đi đâu xa, dù có dăm ba lần đổi giọng thì ta vẫn mãi là người quê, giọng quê đặc trưng luôn ở đó trong huyết quản. Ta nhận ra và thêm yêu, thêm quý, thêm trân trọng giọng quê đặc sệt, đặc trưng, không lẫn vào đâu, tạo nên dấu ấn của riêng ta. Dù có những lúc đổi giọng vì công việc, vì giao tiếp thuận lợi thì từ trong thẳm sâu ta luôn yêu tiếng quê mình, luôn giữ trọn vẹn giọng quê nguyên bản, chân chất. Để mỗi lần trở về nhà, trở về nơi thuộc về hay gặp gỡ đồng hương, giọng quê lại cất lên ngọt ngào tha thiết.
Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202505/giong-que-chan-chat-niem-thuong-4006608/










