Giảng viên trẻ USSH: 'Luôn cố gắng đặt niềm tin và trao quyền cho sinh viên'
Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong có cuộc trò chuyện với Thạc sĩ Nguyễn Trọng Chính, một giảng viên 9X tại VNU-USSH. Anh chia sẻ về trải nghiệm lần đầu làm Cố vấn học tập của Gen Z, động lực đổi mới bản thân trước thách thức AI, và những điều quý giá mà công việc giảng dạy, nghiên cứu mang lại.
Thạc sĩ Nguyễn Trọng Chính hiện là giảng viên tại khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-USSH). Anh phụ trách các học phần Nhập môn Nghiên cứu phát triển Quốc tế, Hội nhập quốc tế và Phát triển, và Tiếng Anh chuyên ngành.
Cùng với công việc giảng dạy, anh tập trung nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực Phát triển quốc tế như: Các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), An ninh lương thực và Lý thuyết phát triển. Anh đồng thời là Cố vấn học tập của lớp K67 Quốc tế học hệ chuẩn (niên khóa 2022 - 2026).
Thạc sĩ Nguyễn Trọng Chính sinh năm 1995 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Anh là cựu học sinh chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tốt nghiệp Cử nhân loại Xuất sắc ngành Quốc tế học (VNU-USSH) và Thạc sĩ ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Sussex, Vương quốc Anh.

ThS. Nguyễn Trọng Chính cùng kỷ niệm tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Genève và Paris.
Cơ duyên nào đưa anh đến công việc giảng dạy và nghiên cứu?
ThS. Nguyễn Trọng Chính: Tôi đến với giảng dạy và nghiên cứu một cách rất tự nhiên, gần như không có định hướng từ trước, bởi gia đình tôi không có ai làm trong lĩnh vực này. Những năm phổ thông tôi không quá nổi trội, hai năm đầu đại học cũng khá bình thường. Chỉ đến năm ba, khi được học nhiều học phần chuyên ngành, tôi mới thực sự “bật lên”, dần tìm thấy niềm say mê với các vấn đề của ngành Quan hệ quốc tế. Từ những hứng thú ban đầu, con đường nghiên cứu mở ra từng bước, và đến một thời điểm, tôi nhận ra mình muốn trải nghiệm nghiêm túc hành trình trở thành một nhà nghiên cứu.
Tính từ khi bước chân vào đại học năm 2013 đến nay, trừ quãng thời gian du học, tôi đã gắn bó với trường Nhân Văn và khoa Quốc tế học gần một thập kỷ. Nhìn lại chặng đường ấy, tôi thấy mình thật may mắn và biết ơn. Từng là học trò và giờ là đồng nghiệp của các thầy cô, những người đã dìu dắt tôi suốt những năm tháng sinh viên, đó là một niềm tự hào rất lớn. Mỗi lần trao đổi chuyên môn với thầy cô, tôi đều học được thêm điều gì đó mới mẻ. Có những kiến thức tưởng chừng quen thuộc từ thời sinh viên, nhưng khi được tiếp cận ở một góc nhìn khác, tôi lại thấy nhiều ý nghĩa thú vị hơn.

Một số hoạt động gần đây của Ths. Chính cùng các cán bộ giảng viên khoa Quốc tế học.
Có kỷ niệm nào trong những ngày đầu đứng lớp mà anh vẫn còn nhớ không?
ThS. Nguyễn Trọng Chính: Kỷ niệm thì nhiều lắm, nhưng nhớ nhất là buổi học đầu tiên tôi đứng lớp môn học có sinh viên đến từ nhiều khoa khác nhau trong trường. Hôm đó, khi đến cửa phòng học, tôi phải dừng lại một lúc, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Cảm giác choáng ngợp và hồi hộp khiến tôi phải tự động viên mình trước khi bước vào lớp. Tôi nghĩ đây là cảm xúc mà có lẽ bất cứ ai mới vào nghề cũng từng trải qua.
Anh có triết lý hay nguyên tắc riêng nào trong việc giảng dạy và quản lý sinh viên? Hình ảnh người thầy mà anh muốn xây dựng, hoặc muốn được sinh viên nhớ đến, là một người như thế nào?
ThS. Nguyễn Trọng Chính: Điều đầu tiên và quan trọng nhất là tôi luôn bám vào triết lý và nguyên tắc đào tạo của Trường và của Khoa, đó là “Văn hiến - Hiện đại - Khai phóng” và “Học Quốc tế - Hiểu Việt Nam”. Bên cạnh đó, tôi tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các thầy cô đi trước và rút ra những bài học từ chính trải nghiệm của mình trong vai trò người học. Tôi nghĩ mình vẫn còn phải tích lũy rất nhiều, cả về kiến thức lẫn trải nghiệm, để có thể hình thành một bản sắc giảng dạy thật sự rõ nét bởi nghề giáo vốn là một hành trình học hỏi không ngừng.
Nói rằng tôi không quan tâm đến việc được sinh viên nhớ đến hay không thì không đúng, bởi mong muốn được yêu thương và công nhận là một nhu cầu rất tự nhiên của con người.
Tuy nhiên, với tôi, điều quan trọng và lớn lao hơn hết là sinh viên thực sự nhận được những giá trị hữu ích cho hành trình trưởng thành của các bạn. Và quan trọng hơn nữa, những giá trị đó sẽ được các bạn tiếp tục lan tỏa và tạo ra ảnh hưởng tích cực trong xã hội. Nếu làm được điều đó, tôi nghĩ đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của một người làm nghề giáo.
Tôi luôn tin vào sức mạnh lan tỏa của những điều nhỏ bé. Một bài luận dài cũng phải bắt đầu từ những câu chữ, một sức khỏe tốt đến từ sự rèn luyện bền bỉ mỗi ngày. Không phải ai cũng có sứ mệnh thay đổi thế giới, nhưng ai cũng có thể thay đổi chính mình. Và khi rất nhiều những điều tốt đẹp nhỏ bé cộng hưởng lại, chúng có thể tạo nên những tác động lớn lao hơn chúng ta tưởng. Đây cũng là điều tôi thường nhắc sinh viên của mình.

ThS. Chính cùng kỷ niệm với Điện Capitol, Tòa Quốc hội Hoa Kỳ.
Lần đầu làm Cố vấn học tập của các bạn sinh viên chỉ kém anh 8-9 tuổi, cảm xúc của anh ra sao? Sinh viên lớp anh đã phản ứng ra sao với một Cố vấn học tập trẻ tuổi?
ThS. Nguyễn Trọng Chính: Tôi vừa hồi hộp vừa hào hứng. Tôi chưa từng hỏi các bạn sinh viên khi ấy đã nghĩ gì về mình, nhưng có lẽ bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất là những gì các bạn đã học được, đã trưởng thành ra sao trong quãng thời gian đồng hành cùng nhau.
Quan điểm của tôi luôn rất rõ ràng: Các bạn đến trường để học, để phát triển bản thân, không phải để nhớ về Cố vấn học tập. Tôi chỉ mong các bạn giữ sức khỏe, học tốt chuyên môn, trau dồi kỹ năng mềm, nuôi dưỡng lòng nhân ái và bản lĩnh để vững bước trên hành trình phía trước. Nếu sau này, giữa bộn bề công việc và cuộc sống, các bạn vẫn nhớ đến tôi thì đó đã là một niềm may mắn và vinh dự lớn đối với tôi rồi.

ThS. Chính với Ban Cán sự và tập thể lớp K67 Quốc tế học hệ chuẩn, cùng kỷ niệm chuyến đi thực tế tại Quý Châu, Trung Quốc hồi tháng 7/2025.
Anh làm thế nào để vừa gần gũi với sinh viên, vừa giữ được sự tôn trọng nhất định và ranh giới cần thiết giữa thầy và trò?
ThS. Nguyễn Trọng Chính: Việc cân bằng giữa sự gần gũi và ranh giới nghề nghiệp thật sự không dễ, nhất là với một người hay đùa và hơi ham vui như tôi. Thú thật, tôi cũng không cố gồng để tỏ ra thân thiện hay nghiêm nghị cho phù hợp với hình ảnh “một người thầy”. Có sinh viên từng nói với tôi rằng “mặt thầy lúc nghiêm trông rất buồn cười”. Có những đặc điểm thuộc về tính cách, đã là bản chất rồi thì rất khó thay đổi. Nếu điều gì đó gây ảnh hưởng không tốt, chắc chắn tôi sẽ nỗ lực điều chỉnh, còn nếu không, tôi vẫn tin rằng cứ để mọi thứ tự nhiên sẽ tốt hơn.
Về sự tôn trọng, tôi nghĩ điều này không chỉ nằm giữa thầy và trò mà trong mọi mối quan hệ đều phải xuất phát từ sự chân thành và tự nguyện, chứ không phải vì tuổi tác hay địa vị. Ai cũng có thể giữ phép lịch sự, nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự tôn trọng thật sự. Bạn không thể ép người khác tôn trọng mình, cũng giống như chính mình không thể bị ép buộc tôn trọng ai đó.
Trong môi trường giáo dục, sự tôn trọng cần được xây dựng trên các nguyên tắc cốt lõi: tôn trọng tri thức và trí thức, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và ý thức về “cái đạo của nghề”. Tôi nghĩ rằng khi bản thân tự ý thức được điều đó, tự khắc biết cách điều chỉnh hành vi sao cho phù hợp.

ThS. Chính (ngoài cùng bên trái) cùng các cán bộ, giảng viên USSH trong chuyến công tác
tại Ireland năm 2022.
Trong một tập thể, không tránh khỏi những lúc phải đối mặt với các vấn đề, đặc biệt các bạn sinh viên ngày nay cũng rất thẳng thắn và mạnh mẽ. Là một Cố vấn học tập, khi rơi vào các tình huống đóng vai "người phán xử" như vậy, anh thường làm thế nào?
ThS. Nguyễn Trọng Chính: Việc làm hài lòng tất cả mọi người là điều không thể và cũng không nên. Tôi rất tâm đắc với triết lý “làm đúng việc và làm việc đúng”. Nếu cứ ưu tiên cảm xúc của tất cả các bên, rất dễ dẫn tới một quyết định thiếu hợp lý.
Tôi may mắn có một Ban cán sự lớp đoàn kết và hoạt động hiệu quả. Trong môi trường đại học ngày nay, nơi số lượng sinh viên ngày càng lớn, lại đào tạo theo tín chỉ, việc nhiều sinh viên dù cùng lớp khóa học nhưng đến năm cuối mới biết tên nhau không phải điều lạ. Cố vấn học tập cũng không thể gặp lớp hàng tuần như Giáo viên chủ nhiệm thời cấp ba, vì vậy Ban cán sự phải năng động, có tinh thần trách nhiệm để làm cầu nối giúp nắm bắt tình hình.
Với sinh viên, tôi luôn cố gắng đặt niềm tin và trao quyền cho các bạn. Khi có vấn đề phát sinh, chúng tôi trao đổi trên tinh thần tôn trọng và cầu thị để cùng tìm ra phương án phù hợp nhất. Tôi hạn chế đưa ra mệnh lệnh, thay vào đó là gợi mở, tư vấn để các bạn tự chủ hơn trong việc đưa ra quyết định của tập thể.
Tôi cũng không cho rằng mình là người giỏi lãnh đạo. Đây là lần đầu tiên tôi làm Cố vấn học tập nên còn phải học hỏi và rút kinh nghiệm rất nhiều. Tôi chấp nhận những điểm mình còn thiếu sót vì có sai thì mới có cơ hội để tiến bộ.

ThS. Chính tích cực tham gia đa dạng các hoạt động để cập nhật xu hướng giới trẻ.
So với thế hệ của mình, anh thấy sinh viên hiện nay có điểm gì khác trong cách suy nghĩ, học tập và định hướng nghề nghiệp?
ThS. Nguyễn Trọng Chính: Thời sinh viên, tôi từng làm Lớp phó học tập và tham gia khá tích cực vào các hoạt động phong trào. Cộng với việc không cách biệt quá nhiều về tuổi tác và luôn cố gắng cập nhật các xu hướng của giới trẻ, tôi thấy mình có phần thuận lợi trong vai trò Cố vấn học tập.
Tôi cho rằng mỗi thế hệ đều có những đặc điểm riêng biệt. Thỉnh thoảng tôi cũng mắc phải một “cái bẫy” mà nhiều người lớn hay gặp: so sánh các thế hệ và vô thức đề cao thời của mình, ví dụ “ngày xưa thời của thầy như thế này, còn các bạn bây giờ có điều kiện hơn mà lại không làm được như vậy”. Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi còn là sinh viên, mỗi lần nghe những lời so sánh ấy tôi đều không thoải mái. Và chắc các bạn bây giờ cũng như vậy. Vì thế, tôi học cách quản trị kỳ vọng và ưu tiên lắng nghe nhiều hơn để thật sự hiểu các bạn.
Cùng một vấn đề nhưng chỉ cần thay đổi góc nhìn, cách tiếp cận cũng sẽ khác. Khi thấy một sinh viên có dấu hiệu sao nhãng học tập, thay vì vội vàng nói “lo mà học đi”, tôi cố gắng tìm hiểu lý do đằng sau khiến bạn ấy lơ là.
Sinh viên hiện nay có thể có điều kiện tốt hơn thế hệ của tôi, nhưng đồng thời cũng phải đối diện với nhiều áp lực lớn hơn, đặc biệt là áp lực đồng trang lứa. Muốn hiểu được sinh viên, chúng ta phải thật sự muốn hiểu, chứ không phải mới nhìn bề ngoài đã vội kết luận “không thể hiểu nổi”. Nhiều lúc chính tôi còn chưa hiểu hết bản thân mình cơ mà.
Tôi nghĩ người trẻ cần được thử, được sai, được va chạm và tự rút kinh nghiệm. Vai trò của chúng ta là đồng hành, gợi mở và hỗ trợ, chứ không phải áp đặt. Và thật ra, áp đặt cũng không còn phù hợp và không thể nữa rồi.

Một số kỷ niệm cùng tập thể lớp K58 Quốc tế học.
Người bạn đời của ThS. Chính là bạn cùng lớp đại học của anh.
Dù thời gian gắn bó với nghề chưa lâu, nhìn lại hành trình đã qua, điều gì ở công việc giảng dạy và nghiên cứu khiến anh cảm thấy thú vị và muốn gắn bó?
ThS. Nguyễn Trọng Chính: Đến thời điểm hiện tại, nghề nghiên cứu và giảng dạy đã mang lại cho tôi rất nhiều điều quý giá.
Điều đầu tiên, phải kể đến là sự mở rộng về tư duy và kiến thức. Tôi rèn luyện được tư duy hệ thống, tư duy liên ngành và khả năng phản biện liên tục. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh bùng nổ của các công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI). Tôi luôn tự đặt câu hỏi: “Nếu những gì mình cung cấp cho người học có thể được tìm thấy dễ dàng chỉ bằng vài câu lệnh trên Chat GPT, vậy vai trò của mình là gì?”. Thay vì lo sợ bị thay thế, tôi coi đó là động lực để cập nhật, đổi mới bản thân, và tôi tin đó cũng là trách nhiệm của một người làm nghề giáo.
Điều thứ hai, việc tiếp xúc hằng ngày với các bạn trẻ giúp tôi cảm thấy mình luôn tràn đầy năng lượng. Nhà thơ Xuân Diệu đã viết: “Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”. Dù đã bước sang tuổi 30, tôi vẫn thấy mình như 18-20 tuổi vậy. Có những hôm sau giờ lên lớp, nhìn sinh viên rộn ràng với các hoạt động dưới sân trường, cả một bầu trời ký ức lại ùa về khiến tôi xúc động, hoặc có lẽ cũng vì tôi vốn là người hay hoài niệm.
Thứ ba, nghề giáo cho tôi cơ hội gặp gỡ nhiều người thú vị, các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài lĩnh vực. Những cuộc trò chuyện, những mối quan hệ ấy giúp tôi học hỏi rất nhiều điều mới mẻ. Tôi luôn tin vẻ đẹp của thế giới nằm ở sự đa dạng, nếu mọi người đều giống nhau, có lẽ cuộc sống sẽ kém phần sinh động. Môi trường học thuật giúp tôi có cái nhìn cởi mở hơn và tin rằng thế giới này đủ rộng để mỗi người đều có thể tìm thấy chỗ đứng của riêng mình.

Ths. Nguyễn Trọng Chính tại Nhà hát Con Sò Opera Sydney, Australia.
Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong đã dành cho tôi sự ưu ái được chia sẻ trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Năm 2025 cũng là một năm đặc biệt, đánh dấu nhiều sự kiện như Kỷ niệm 80 năm truyền thống - 30 năm thành lập Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và 30 năm thành lập khoa Quốc tế học.
Tôi xin kính chúc toàn thể các thầy, cô giáo, người lao động trong ngành giáo dục thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin kính chúc quý độc giả bình an và gặp nhiều may mắn!
Ảnh: NVCC












