Giấc mơ cổ trang Việt
ĐNCT - Đã rất lâu rồi, phòng vé Việt mới lại thấy bóng dáng một tác phẩm điện ảnh cổ trang được chăm chút như Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh.

Một cảnh tái hiện văn hóa xưa trong Hộ linh tráng sĩ. Ảnh: ĐPCC
Giữa thị trường phim ảnh đầy những tiếng cười dễ dãi, chọn thực hiện một dự án có yếu tố lịch sử là sự dũng cảm đáng nể từ những người không muốn điện ảnh nước nhà mãi quanh quẩn trong vùng an toàn.
Những đại cảnh đáng nhớ
Ngay từ những thước phim đầu tiên, người xem nhận ra ngay công sức tìm tòi, nghiên cứu nghiêm túc về phục trang thời Đinh. Đất nước khi ấy vừa mới ra khỏi 1.000 năm Bắc thuộc, những dấu vết giao thoa văn hóa là điều khó tránh nhưng người ta vẫn thấy bản sắc Việt trên từng nếp áo, hoa văn.
Tóc tai của các nhân vật cũng mang nhiều nét thú vị. Bên cạnh những búi tóc quen thuộc, hình ảnh những chiến binh cạo trọc hay để tóc ngắn toát lên vẻ phóng khoáng rất phương Nam, đồng thời cũng cho thấy tính thực dụng trên chiến trường.
Thành công rực rỡ nhất của tác phẩm chính là bối cảnh. Thiên nhiên non nước Ninh Bình hiện lên trên màn ảnh rộng đẹp đến nao lòng. Những dãy núi đá vôi sừng sững nghìn năm, dòng sông lãng đãng khói sương và những thung lũng xanh ngắt được thu trọn qua những đại cảnh khoáng đạt, khiến người xem không khỏi dâng lên niềm tự hào về một dải gấm vóc quê hương.
Phần hành động được đạo diễn bởi Johnny Trí Nguyễn cũng là một điểm sáng. Đòn thế trong Hộ linh tráng sĩ mang đậm tính thực chiến. Những cú ra đòn gãy gọn, dứt khoát nhằm triệt hạ đối phương nhanh nhất có thể.
Phim cũng không thần thánh hóa nhân vật, dù là cặp đôi chính hay hai vị Tả - Hữu tướng quân khi rơi vào thế bị trùng trùng quân địch vây hãm, họ vẫn phải trầy trật đến kiệt sức để sinh tồn. Nhìn tổng thể về mặt thị giác, bộ phim hoàn toàn có thể kiêu hãnh đứng cạnh các tác phẩm cùng thể loại trong khu vực.
Nhân vật chưa chạm tới cảm xúc
Điện ảnh chưa bao giờ chỉ dừng lại ở đôi mắt. Và có lẽ, chính vì quá yêu đứa con tinh thần của mình, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã vô tình đánh mất một khoảng lùi khách quan. Ý tưởng mượn huyền sử về 99 cỗ quan tài nghi binh để che giấu nơi yên nghỉ của vua Đinh Tiên Hoàng là một chất liệu tuyệt vời. Nó vừa đủ bí ẩn để kích thích trí tò mò, vừa giúp bộ phim thoát khỏi gánh nặng của chính sử vốn rất dễ gây tranh cãi.
Tuy nhiên, sự thiếu vắng một nhà biên kịch độc lập để ghìm cương tư duy thị giác của đạo diễn đã để lại nhiều tiếc nuối. Hình ảnh dường như đang lấn át câu chuyện, các tình tiết dường như sinh ra chỉ để làm cái cớ dàn dựng những đại cảnh tráng lệ, hơn là phục vụ cho bước chuyển tâm lý tự nhiên của con người.
Khi đó, nhân vật dễ bị biến thành những biểu tượng cứng nhắc. Điển hình như phân cảnh đoàn hộ linh của Quan Văn chạm trán toán sát thủ. Hình ảnh những thư sinh trong tà áo tang trắng ngã xuống giữa rừng thẳm có thể tạo nên một khung hình rất đẹp, nhưng nó khó lòng làm khán giả rung động. Ai nấy cũng gương mặt lạnh tanh, không một chút biểu cảm trước lưỡi gươm kề cổ.
Khắc họa người anh hùng không đồng nghĩa với việc biến họ thành những cỗ máy vô cảm không biết sợ chết. Sự vĩ đại của họ nằm ở chỗ dù biết sợ, biết đau, nhưng vẫn chọn hy sinh vì một lý tưởng cao cả hơn. Thật tiếc khi không được thấy vị Quan Văn rơi một giọt nước mắt xót xa cho những học trò, những người thân yêu ngã xuống bên mình, để rồi nuốt ngược nỗi đau vào trong mà cất lên tiếng hát bi tráng tiễn đưa linh hồn họ. Chỉ cần một khoảnh khắc như thế, dù nhân vật chỉ xuất hiện thoáng qua, cảm xúc đọng lại sẽ sâu sắc hơn biết bao nhiêu.
Tuyến nhân vật phụ đầy tiềm năng như Tả tướng quân cũng chưa được khai thác có chiều sâu. Mang trong mình vết thương lòng về người huynh đệ hy sinh ngoài chiến trận, cảnh ngộ gà trống nuôi con, nhưng tất cả những u uất đó chỉ được khắc họa qua vài câu thoại vội vã, thiếu vắng những chi tiết đắt giá để khán giả kịp thấu cảm.
Hữu tướng quân cũng vậy, lý do dẫn đến tâm lý bất thường là nỗi đau mất cả gia đình chỉ được giải thích vỏn vẹn trong một dòng giới thiệu, khiến ông trên phim ngoài vẻ oai phong và tài nghệ võ thuật thì không để lại nhiều cảm xúc.
Thậm chí ở phân đoạn binh biến tại tế đàn, khi hiểm nguy bủa vây bốn phía, Dương thái hậu vẫn giữ một nét mặt không chút biến sắc, dắt ấu chúa Đinh Toàn đi trước làn tên mũi giáo, thay vì tìm cách bảo vệ giọt máu duy nhất của tiên đế lánh nạn. Nhân vật hành xử như thể họ biết trước mình sẽ an toàn, biến một tình huống nghìn cân treo sợi tóc thành một sự dàn xếp khiên cưỡng, đã vô tình làm mất đi tính chân thực của hoàn cảnh.
Bao dung với những nỗ lực vì nghệ thuật
Trong nghệ thuật điện ảnh có một khái niệm là “đình chỉ hoài nghi”. Nghĩa là khi bước vào rạp, khán giả sẵn sàng tạm gác lại những suy xét lý tính đời thường để bước vào thế giới tưởng tượng của bộ phim, miễn là tác phẩm trung thành với logic nội tại mà nó tự xây dựng.
Nhưng ở Hộ linh tráng sĩ, những mắt xích logic ấy lại bộc lộ không ít vết rạn, bắt đầu từ chính tiền đề 99 cỗ quan tài. Việc chia 7 đoàn hộ linh, mỗi đoàn phải gồng gánh đến 14 cỗ quan tài bằng đá vượt đèo lội suối, vô hình trung đã tước đi tính cơ động của một đội quân mang nhiệm vụ nghi binh. Nếu kẻ thù bắt kịp, thì 1 hay 14 cỗ quan tài cũng sẽ bị lật mở như nhau. Mục đích đánh lạc hướng lẽ ra chỉ cần 1 cỗ cho mỗi đoàn, hoặc phải là 99 đoàn phân tán khắp nơi mới tạo ra được sự hỗn loạn chiến thuật.
Đã vậy, 7 đoàn hộ linh mang tiếng là tản đi các nơi nhưng cảm giác trên màn ảnh lại như thể họ chỉ loanh quanh trong một khu vực chật hẹp, để rồi chốc chốc lại tình cờ chạm mặt nhau. Những quy tắc bảo mật cũng bị xem nhẹ khi người của đoàn này lại biết tuyến đường của đoàn khác. Ngay cả Hữu tướng quân, một vị tướng lĩnh dạn dày trận mạc, lại sẵn sàng bỏ dở nhiệm vụ của mình để băng rừng lùng bắt Nguyên Phong chỉ vì mối nghi ngờ mơ hồ.
Bản dựng 135 phút của Hàm Trần rõ ràng đã nỗ lực rất nhiều để cải thiện nhịp phim và cấu trúc câu chuyện. Tuy nhiên, những thiếu hụt từ khâu kịch bản gốc và nguồn tư liệu quay khiến khán giả nhiều lúc hoang mang không rõ cuối cùng các đoàn tráng sĩ đã hoàn thành sứ mệnh chôn cất các cỗ quan tài hay chưa.
Sự lúng túng trong kịch bản còn kéo theo những gượng gạo ở tuyến phản diện. Một toán sát thủ với dã tâm tìm kiếm và phá hủy long mạch đất Việt, về mặt logic, không thể cứ gặp người là tàn sát mù quáng. Chúng phải giữ lại con tin, tra khảo, uy hiếp chéo lẫn nhau nhằm tìm kiếm địa điểm mai táng thật sự.
Việc khắc họa cái ác đơn thuần bằng số lượng là một lối mòn cũ kỹ, cái ác đích thực và đáng sợ của điện ảnh nằm ở mưu mô tàn nhẫn để đạt được mục đích, chứ không nằm ở việc vung đao vô thức.
Dẫu còn đó những thiếu sót, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh vẫn là một tác phẩm đáng được trân trọng và ra rạp thưởng thức. Nhìn những tráng sĩ ngã xuống vì sự trường tồn của giang sơn, ngắm nhìn non nước hùng vĩ của tổ tiên hiện lên lộng lẫy trên khung hình, lòng người xem vẫn rưng rưng một mối dây liên kết thiêng liêng với quá khứ.
Mọi sự mổ xẻ, tiếc nuối dành cho bộ phim hôm nay nên được nhìn nhận như những lời góp ý chân tình từ những người yêu phim Việt. Bởi một ê-kíp dám mơ lớn và dốc lòng vì nghệ thuật như họ xứng đáng nhận được sự bao dung và khích lệ, để ở những chặng đường tiếp theo, cổ trang Việt Nam sẽ thực sự có những tác phẩm trọn vẹn cả về phần nhìn lẫn chiều sâu câu chuyện.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/giac-mo-co-trang-viet-3351923.html
