Ép vợ ly hôn rồi hỏi cưới người tình, không ngờ tôi bị từ chối phũ phàng
Yêu mù quáng, tôi ép vợ ly hôn để đến với nhân tình, không ngờ cô ta từ chối vì tôi không phải là ứng viên tốt nhất…
Tôi đã kết hôn với vợ cũ được 10 năm, cuộc sống ổn định và bình yên với 2 con một trai một gái, hoạt bát và thông minh. Hai năm trở lại đây, công việc kinh doanh của công ty tôi phát triển vượt bậc, trong mắt người thân và bạn bè, tôi có lẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.
Vợ hiền đức, đảm đang, con cái nề nếp, ngoan ngoãn, tôi còn có nhà, xe và sự nghiệp thành đạt. Những ngày hạnh phúc đó cứ thế trôi qua cho đến khi tôi gặp lại “nữ thần” của mình khi còn đi học.
Cô ấy là M.L, bạn học cấp 3 của tôi, người con gái xinh đẹp nhất lớp, đôi mắt to long lanh hút hồn. Rất nhiều nam sinh trong và cả ngoài lớp thích cô ấy, trong đó có tôi. Ngồi bàn sau M.L, luôn tìm cách giúp đỡ và nói chuyện với cô ấy, nhắc bài cho cô ấy khi kiểm tra… nhưng cô ấy đối với tôi cũng chẳng có gì đặc biệt. Có lẽ do có nhiều người theo đuổi quá và cô ấy coi những việc tôi làm cũng bình thường thôi.
Điều kiện gia đình của M.L ở mức trung bình, nhưng cô ấy không thiếu thốn thứ gì, hầu như sáng nào cũng có người mang đồ ăn, đồ dùng học tập hay quà tặng gì đó nhét dưới bàn học cho cô ấy.
Chính vì vậy dù thực sự thích M.L nhưng tôi không dám thổ lộ, tôi lo nhỡ cô ấy từ chối thì càng khó xử, thậm chí không giữ nổi tình bạn. Khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đi học đại học xa nhà nhưng vẫn tự nhủ sau này giàu có nhất định tôi sẽ hỏi cưới M.L hoặc một người giống như cô ấy làm vợ. Còn M.L không đỗ đại học năm đó, cô ở quê ôn tiếp thi năm sau.
Bẵng đi một thời gian, khoảng nửa năm sau tôi về thăm nhà thì nghe tin cô ấy đi học trung cấp kế toán và sẽ kết hôn với người đàn ông hơn cô ấy cả chục tuổi nhưng gia đình khá giả, có chức quyền.
Người đó chu cấp tiền học cho M.L đồng thời hứa sẽ sắp xếp công việc ngon lành cho cô ấy. Tôi nghĩ đây có lẽ là cuộc sống mà cô ấy mong muốn. Bản thân tôi lúc đó còn đang phụ thuộc vào gia đình, bố mẹ nuôi ăn học và để tránh phiền hà cho cô ấy, tôi không liên lạc nữa kể từ đó.
Sau này khi tốt nghiệp đại học, đi làm, tôi tình cờ gặp và yêu vợ cũ. Vợ cũ tôi không xinh đẹp, cũng không cao ráo như M.L nhưng cô ấy là một người phụ nữ thích hợp để kết hôn và bố mẹ tôi rất hài lòng về cô ấy.
Sau khi kết hôn, vợ cũ thực sự đúng như những gì bố mẹ và tôi mong đợi, không những giỏi giang việc cơ quan, cô ấy còn rất chăm chỉ và chu toàn việc gia đình, đối nhân xử thế đâu ra đấy, lại còn dịu dàng và ngoan hiền nên được cả nhà tôi yêu quý.
Bao năm qua, tôi chỉ lo làm ăn bên ngoài, vì hoàn toàn yên tâm chuyện gia đình, vợ cũ chăm con và bố mẹ tôi rất chu đáo. Kinh tế khá giả, gia đình yên ấm khiến tôi rất hài lòng.
Thế nhưng biến cố đã xảy ra khi tôi tình cờ gặp lại M.L, cô ấy nói mới chuyển lên thành phố này sinh sống, cách nhà tôi khoảng 25 cây số. M.L vẫn xinh đẹp mặn mà khiến tôi lại bồi hồi, tôi mời M.L đi ăn tối và ngỏ ý đưa cô ấy về nhà, cô ấy không hề từ chối.
Buổi hôm đó chúng tôi chuyện trò rất nhiều, M.L nói hóa ra lấy chồng nhà giàu không sung sướng như cô ấy từng nghĩ. Tốt nghiệp cấp 3, cô ấy học nghề hơn 2 năm, sau đó kết hôn và làm việc trong công ty nhà chồng.
Cuộc sống vật chất chẳng thiếu thứ gì nhưng tinh thần không thoải mái, gắng gượng được 3 năm, họ ly hôn vì cô không có con và ngày càng bị nhà chồng coi thường, khinh rẻ. M.L nói cô đã độc thân vài năm nay và hiện vẫn chưa tìm được người thích hợp để tái hôn.
Cảm thấy M.L thật đáng thương, tôi càng xót cho cô ấy. Tôi đã đưa cô ấy số liên lạc và dặn nếu gặp bất cứ khó khăn gì nhất định phải gọi cho tôi. Kể từ đó, hai chúng tôi gặp gỡ nhiều hơn, từ trò chuyện hàng ngày đến việc thường xuyên gặp nhau.
Vì đã có kinh tế nên tôi chăm sóc M.L rất chu đáo, quần áo hay túi xách, giày dép hàng hiệu tôi sẵn sàng tặng nếu cô ấy thích… Cuối cùng, cô ấy cũng chịu thuộc về tôi, ước mơ thời trẻ của tôi đã thành hiện thực. M.L sống rất sang chảnh, ngày nào cũng trang điểm xinh đẹp, quần áo tươm tất và quyến rũ, lại khéo léo khiến tôi ngày càng yêu cô ấy hơn.
Những thay đổi ở tôi cũng đã khiến vợ cũ nghi ngờ. Vợ tôi phát hiện chuyện tình cảm giữa tôi và M.L, tôi đành thừa nhận mọi việc và đề nghị cô ấy ly hôn.
Vợ cũ đấu khẩu với tôi, cãi vã, khóc lóc và van xin tôi đừng ly hôn. Khi đối mặt với các con, tôi cũng đắn đo nhưng tôi càng muốn sống với M.L nhiều hơn.
Dù tốn rất nhiều công sức, nhưng cuối cùng tôi cũng ly hôn được, con trai về với tôi và con gái sẽ theo mẹ. Tôi để lại căn nhà và một nửa số tiền tiết kiệm cho vợ, dù gì thì tôi cũng có lỗi trước và tôi không thể để con tôi sống thiếu thốn được.
Làm thủ tục xong tôi gửi con trai về cho bố mẹ đẻ, dự định thuê một căn chung cư ở tạm rồi dồn tiền tìm mua căn nhà nhà khác. Nhưng bố mẹ biết tin đã không thèm nhìn mặt tôi, ông bà nhận cháu nhưng lập tức đuổi tôi ra khỏi nhà vì không chấp nhận việc tôi ly hôn người con dâu thảo hiền của họ.
Tôi rất sốc và hụt hẫng, nhưng thật may tôi còn có M.L. Những tưởng cô ấy sẽ hạnh phúc lắm, sẽ cảm ơn tôi vì đã lựa chọn đến bên cô ấy nhưng không ngờ M.L chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào.
Thậm chí từ hôm đó, cô ấy ngày càng thờ ơ với tôi. Lòng tôi như chết lặng, sự thực là tôi ly hôn với vợ cũ chỉ vì cô ấy, muốn sống cùng cô ấy. Vậy mà khi tôi muốn cầu hôn, M.L đã phũ phàng từ chối.
Tôi hoàn toàn không nói nên lời, đây là quả báo của ông trời dành cho tôi sao? Bây giờ vợ cũ của tôi rất ghét tôi, bố mẹ từ mặt tôi, ngay cả con trai và con gái tôi cũng không muốn gặp bố. Cái giá tôi phải trả quá đắt…