Dưới những tán cây
Khi ngẩng đầu nhìn lên, rơi vào mắt Mai một màu xanh um của lá. Cu Bi ngồi trong lòng Mai thích thú, cũng bắt chước ngước mắt nhìn tán cây như mẹ. Mai cúi xuống hôn vào mái tóc nồng mồ hôi của con. Thật lâu rồi hai mẹ con mới có những phút giây ngồi thảnh thơi với nhau mà xung quanh không có những lời nói nhọn hoắt như những mũi kim chích vào tim Mai.

Minh họa: VĂN TIN
Bà nội Bi thường tặc lưỡi khi những đứa trẻ hàng xóm bằng tuổi Bi chạy ào qua ngõ. Bà đứng nhìn tụi nhỏ ríu ran bày trò rồi quay qua nhìn Bi lắc đầu “con người ta bốn tuổi đã chạy đi chơi, đã nói những câu dài mà thằng Bi chưa nói được từ nào”. Có cái gì cộm lên ở ngực nhưng Mai yên lặng vì đã quá quen những lời chê bai của mẹ chồng.
Có lần đi làm về, Mai thấy bà nội vừa dí ngón tay trỏ vào trán Bi vừa tức giận “ngu quá, có vậy thôi mà dạy hoài không được”. Mai bàng hoàng dựng xe chạy vào ôm Bi bảo mẹ sau này đừng nói Bi ngu nữa. Bi ngước đôi mắt trong veo nhìn mẹ. Bà nội tỏ vẻ vô can buông một câu “thì nó ngu thật mà”.
Bốn tuổi, Bi chưa nói được dẫu những từ đơn giản như ba, mẹ hay bà. Ban đầu Mai chẳng để ý, Bi vẫn ăn vẫn chơi vẫn lớn bình thường. Cho đến hai tuổi rồi ba tuổi Bi vẫn chưa bật ra được tiếng nói nào thì vợ chồng Mai mới lo lắng bế Bi đi khám.
Bác sĩ kết luận Bi chậm nói, rối loạn phổ tự kỷ mức độ nhẹ. Nước mắt Mai ào ào chảy. Bác sĩ bảo đừng lo, cho đi học can thiệp, nói chuyện nhiều rồi sẽ dần ổn. Trước khi Mai rời phòng khám bác sĩ bảo với những đứa trẻ như Bi cần nhất là tình yêu và sự kiên nhẫn của gia đình.
Tình yêu và sự kiên nhẫn, Mai tìm hoài mà không thấy ở gia đình chồng. Bà nội trề môi khi lật giở cuốn sổ khám bệnh của Bi. Thay vì thương cháu hơn, bà thường thở dài, buông ra những câu nói như xát ớt vào trái tim người mẹ.
“Không trông mong gì ở thằng Bi rồi, lo đẻ đứa khác đi”. “Dòng họ nhà này xưa giờ có ai mắc bệnh vậy đâu, chắc do giống bên ngoại đó”. Bà ngồi lót dép bên nhà hàng xóm, tặc lưỡi bảo ngày trước bảo thằng Mẫn đừng cưới con Mai mà nó không nghe, giờ sinh ra đứa con đần độn.
Mẹ chồng vốn dĩ không thích Mai từ cái ngày Mẫn dẫn Mai về nhà ra mắt. Nhưng Mẫn cương quyết quá nên bà mới miễn cưỡng gật đầu. Giờ bà lại có cớ lôi chuyện ngày xưa ra nói, y như chuyện Bi bệnh là do không nghe lời bà.
Nhà Mai chẳng khá giả gì, chỉ thừa những tiếng thở dài và những lời trách móc. Chồng trách Mai ít quan tâm tới con, ít trò chuyện nên Bi mới thành như thế. Mai cắn chặt đôi môi đến ứa máu. Mai chưa từng trách chồng đi làm khi mặt trời chưa mọc, về đến nhà có khi cu Bi đã lăn ra ngủ, vì biết chồng gánh kinh tế gia đình. Mai buồn khi chưa từng thấy chồng kiên nhẫn ngồi chơi với con, hay bế bổng con lên chỉ cho con thấy cái này cái kia…
Càng ngày Mẫn càng tỏ ra chán nản khi nhìn thấy Bi. Thay vì ngoắc con lại, đặt lên trán con một cái hôn như hồi Bi còn nhỏ thì Mẫn lại buông ra những lời đau chẳng kém mẹ chồng. Mai ứa nước mắt nhìn Bi ngước đôi mắt trong veo đứng nhìn ba từ xa mà không dám lại gần vì sợ la mắng.
Một lần đi làm về trễ, vừa vào sân Mai đã nghe thấy tiếng khóc. Mai lật đật vào nhà thấy Bi đang ngồi dưới đất, quần áo lem luốc. Bi đưa tay quệt nước mắt làm gương mặt lem nhem như bôi nhọ. Mẹ chồng và chồng vẫn điềm nhiên ngồi ăn.
Mai hỏi Bi đã ăn cơm chưa? Mẹ chồng bảo con ai thì người nấy lo! Mai đưa mắt nhìn chồng. Miếng thức ăn vừa trôi qua cổ, anh điềm nhiên gắp món khác. Mẫn bảo mai mốt có đi đâu thì về sớm lo cho con, đâu ai rảnh mà cả ngày hầu hạ. Giây phút đó Mai hiểu, nếu cứ ở lại thì mỗi ngày Bi lại thêm tổn thương!
Ngày đầu tiên tới ngôi nhà này, Mai đã tần ngần một lúc lâu mới đẩy cánh cổng hoen gỉ. Bụi bám cả lớp dày trên cái bàn cũ, rõ là lâu rồi nơi đây không có người ở. Bi lắc đầu, phụng phịu không chịu vào. Mai lau vội dòng nước mắt đang ứa ra rồi vỗ về con. Công việc của Mai thu nhập không cao để có thể thuê một ngôi nhà khang trang hơn, vả lại Mai muốn ở xa một chút để đỡ đau lòng khi ngang qua nhà cũ.
Mai đẩy cửa sổ. Cánh cửa kêu lên cót két, luồng gió mát rượi thổi từ vườn luồng vào tóc Mai. Mai nhìn ra ngoài cửa sổ, tán bàng già từ khu vườn bên kia nghiêng qua che rợp cả một khoảnh sân. Những trái bàng xanh non lấp ló trong kẽ lá. Bi níu tay mẹ, đòi bế lên nhìn cây, thích thú nhìn vòm cây xòe rộng như một chiếc ô. Đôi mắt trong veo còn ướt nước của Bi rơi vào một khoảng xanh mát rượi.
Ngôi nhà cũ không có cây. Cửa sổ phòng Mai mở ra chỉ thấy một bức tường vôi, bên trên có gắn dây thép gai tua tủa. Mẫn bảo giăng lên để ăn trộm khỏi leo rào. Khoảnh sân bé tí chỉ đủ để hai chiếc xe máy. Mai muốn trồng cây trong sân để mỗi ngày tưới nước, vun xới cho vui nhưng sân bé quá chỉ đủ để trồng một chậu rau quế be bé. Mai từng nói với chồng, đợi mai mốt khá đổi nhà có khoảng sân thật rộng cho Bi tha hồ chơi. Chồng Mai gật đầu. Nhưng giờ có lẽ anh đã quên mất những lời mình từng nói.
Bi thích chơi dưới tán cây bàng mát rượi. Mỗi chiều Mai lúi húi nấu cơm, Bi bày đủ thứ trò dưới khoảnh sân. Bi xếp những chiếc lá bàng rụng trong sân, lấy phấn vẽ bông hoa, vẽ bầu trời. Có lần Bi còn ngồi nhìn mấy con kiến tha mồi về tổ. Mai bế con lên đưa tay chỉ “lá, lá”, “cây, cây”… Bi đưa mắt nhìn theo tay mẹ chứ không lặp theo. Mai tha thiết mong một ngày chỉ cần nghe con bật ra một tiếng nói Mai chẳng mong gì hơn nữa.
Gốc cây bàng nằm bên vườn bà Nga. Khu vườn rộng lớn, đủ loại cây. Phải nhìn kĩ lắm mới thấy mái nhà lấp ló sau những tán cây. Bà Nga sống một mình, vài ba tháng có chiếc ô tô đậu trước nhà là Mai biết con cháu bà về thăm.
Bà Nga hay ghé qua nhà Mai, khi thì mang qua mấy trái ổi chín thơm lừng, khi thì nải chuối, bó rau ngót bảo cho cu Bi… Bà ngồi xuống bậc thềm nhìn Bi đang chơi. Bà nói với Mai trái cây chín trong vườn để dành cho mấy đứa cháu, nhưng có khi đợi hoài, trái chín rụng mà chẳng đứa nào về. Bà thở dài, cái lưng gầy giấu sau lớp áo.
Lâu lâu, Mai cũng dắt Bi qua nhà bà chơi. Cái vườn sum sê cây trái làm Bi thích mê. Bi chạy nhảy, đuổi theo mấy con gà trong sân. Bà Nga đứng trong nhà, móm mém cười theo nụ cười giòn tan của đứa trẻ. Bà nói lâu lắm rồi nhà bà mới có tiếng cười con nít. Bà dặn Mai cho Bi qua nhà bà chơi thường xuyên để nhà cửa đỡ quạnh quẽ.
Bà Nga đưa đôi tay gầy còm lau mồ hôi rịn ra trên tóc Bi rồi đưa ly nước chanh bà mới pha. Bà vỗ vỗ vào lưng Bi khi nghe Mai kể Bi chậm nói, bị rối loạn phổ tự kỷ. Mắt bà rưng rưng nhìn Bi khi Mai kể bà nội thường dí ngón trỏ vào trán Bi mà chê mắng. Bà bảo không sao, cứ thương yêu quan tâm hết lòng rồi thì đứa trẻ nào cũng sẽ lớn lên.
Một buổi sáng cuối tuần, Mai nghe thấy tiếng chim lích chích trong vòm lá. Mai ra sân, kiễng chân lên dòm. Một chiếc tổ chim bé xíu, tròn như cái chén ăn cơm nép trong một chạc ba. Một con chim nhỏ xíu bay vụt ra. Một lát sau con chim lại bay vụt về. Chắc là chim mẹ tìm mồi về cho chim non trong tổ. Cảm giác êm đềm như gió trên cây lướt qua lòng Mai.
Bi rất khó gần gũi người khác nhưng lại chịu ngồi vào lòng bà Nga. Mai để ý Bi thích thú khi đôi bàn tay gầy của bà xoa xoa vào lưng. Bi chăm chú nhìn theo tay bà khi bà Nga nói to từng từ “gà”, “cây”, “lá”… Tiếng chim lích chích, bà cầm tay Bi chỉ lên cây “chim, chim, trên cây bàng có một tổ chim Bi ơi!”.
Một chiều, bà Nga qua nhà, thở dài bảo mấy đứa con của bà bảo sẽ dọn lại khu vườn, chặt hết cây đi để xây nhà rộng ra. Chúng bảo bao giờ cần ăn trái gì qua chợ một loáng là có đủ loại, bà để cây cối rậm rạp quá.
Bà đưa mắt nhìn qua khu vườn nhà mình, bà kể chồng bà trồng mấy cái cây từ khi hai vợ vợ chồng mới cưới, khi đứa con đầu tiên còn trong bụng. Ông bảo trồng cây để mai mốt con lớn lên có trái ngọt ăn, có bóng mát để chơi. Cha mẹ nào cũng vậy, thương yêu những đứa con từ khi chúng còn chưa có mặt trên đời. Rồi những đứa con lần lượt ra đời, nô đùa và trưởng thành qua bốn mùa cây trái. Đâu chỉ là cây cỏ, nó thân thương như máu thịt của bà. Mỗi lần nhìn vườn cây là bà lại nhớ tới ông. Tiếng thở dài của bà trôi theo gió.
Mai bất giác nhìn lên tán cây bàng. Cây đổ, lũ chim sẽ về đâu? Chim mẹ, chim con tan tác y như cảnh Mai bơ vơ dắt con rời khỏi ngôi nhà cũ.
Bà Nga nghĩ ngợi, buồn phiền nhiều đến nỗi ốm nặng. Nằm trên giường, đôi mắt già nua cứ nhìn ra khu vườn qua ô cửa sổ. Mai bưng cháo qua nhà, bà ăn vài muỗng lại lắc đầu. Mai nghĩ nếu khu vườn bị bứng gốc chắc bà nằm liệt giường.
Nghĩ ngợi một hồi, Mai lấy điện thoại của bà, dò tìm số điện thoại của người con trai. Mai ấn nút gọi, “anh ơi, anh về nhà, bà ốm nặng…”. Ngay tối hôm ấy chiếc ô tô đỗ xịch trước nhà. Bên nhà mình nhìn sang, Mai thấy đèn bật sáng cả đêm.
Hôm sau Mai dắt Bi sang thăm bà. Con trai đã đi từ sớm. Bà ngồi dựa vào cửa sổ, gương mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt ánh lên niềm vui. Bà bảo cả đêm nghe bà nói, con trai đã quyết định giữ nguyên khu vườn để làm kỉ niệm. Mai vui, nắm lấy tay bà siết chặt. Nắng ngoài vườn lấp lánh xuyên qua những tán cây.
Bi chạy ra vườn chơi, Mai đi theo con. Cu Bi tới gốc bàng ngước đôi mắt trong veo nhìn tổ chim. Đứng ở đây, Mai nhìn thấy tổ chim rõ hơn khi ở sân nhà mình. Bất giác con chim nhỏ bay vụt ra…
Chim, chim, chim…
Bi đưa tay chỉ, miệng phát âm rành rọt. Mai sững sờ nhìn con, miệng cười mà mắt rưng rưng…
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/duoi-nhung-tan-cay-3335979.html











