'Dumbo' - phim nhiều kỹ xảo, nội dung đơn giản về chú voi bay

Tác phẩm thu hút nhờ phần hình ảnh, nhất là ở cảnh Dumbo bay bằng đôi tai to lớn nhưng câu chuyện thiếu chiều sâu.

Dumbo nằm trong chiến lược dài hơi của Disney: thực hiện bản live-action (người đóng) từ các hoạt hình kinh điển của họ. Hoạt hình Dumbo ra mắt năm 1941, dựa trên truyện Dumbo the Flying Elephant của Helen Aberson và Harold Pearl. Tác phẩm đoạt giải Oscar nhạc phim, nằm trong danh sách bảo tồn của Thư viện Quốc hội Mỹ do ý nghĩa nghệ thuật, văn hóa.

Bản mới do Tim Burton đạo diễn, giữ lại hầu hết đường dây phim gốc. Gánh xiếc của ông chủ Max Medici có thêm thành viên mới là Dumbo - chú voi sơ sinh đáng yêu nhưng có đôi tai quá khổ. Medici hy vọng sinh vật với vẻ ngoài khác thường này thu hút một lượng lớn khán giả. Ông nhờ Holt Farrier (Colin Farrell đóng) - một binh sĩ vừa trở về từ chiến trường - chăm sóc chú voi. Một ngày nọ, hai đứa con của Holt phát hiện Dumbo có thể bay bằng đôi tai quá khổ. Dumbo đột nhiên trở thành ngôi sao, khiến cuộc sống tất cả thành viên gánh xiếc biến động.

Tim Burton - nhà làm phim nổi tiếng về phong cách độc đáo - để lại dấu ấn cá nhân về thẩm mỹ. Dưới tay ông, Dumbo hơi ngả về không khí ảm đạm, thể hiện sự bế tắc của xã hội thời hậu chiến. Yếu tố rờn rợn, kỳ quái được tạo ra ở một số cảnh phim và tạo hình của nhân vật. Ngay ở cảnh diễu hành hoành tráng, phim vẫn có chút u tối, gợi lên cảm giác một điều gì đó đang bị giấu kín, chờ bùng nổ.

Giống một số phim live-action từ hoạt hình gần đây của Disney, tác phẩm có hình ảnh và kỹ xảo tạo ấn tượng. Khung cảnh gánh xiếc, công viên giải trí được xây dựng chi tiết và sinh động. Những màn trổ tài bay lượn của Dumbo là điểm nhấn, gợi liên tưởng đến phép màu đời thực, dễ tạo phấn khích cho khán giả. Bên cạnh đó, những con thú được tạo hình bằng công nghệ đồ họa tương tác ăn khớp với người và có chuyển động mượt mà.

Tim Burton sinh năm 1958, từng được hai đề cử Oscar cho các phim hoạt hình. Ông nổi tiếng khi pha trộn chất ma quái vào các tác phẩm thuộc nhiều thể loại.

Tác phẩm bộc lộ sự cô đơn của Dumbo, truyền tải thông điệp về tình cảm gia đình, trân trọng sự khác biệt. Ở hoạt hình, câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Dumbo, tất cả người trong phim là nhân vật phụ. Với bản live-action, đạo diễn Tim Burton mở rộng cốt truyện, đặt các nhân vật con người vào vị trí quan trọng. Sự mở rộng này tạo thêm những tuyến về mối quan hệ giữa họ, cũng như tương tác của họ với Dumbo.

Tuy nhiên, ngoài tuyến về gia đình Farrier, các thêm thắt của biên kịch chưa để lại dấu ấn. Nội dung phim chưa có điểm nhấn hay nút thắt gây ấn tượng. Đa phần thành viên gánh xiếc có cá tính không rõ ràng. Tuyến phản diện xây dựng còn mỏng, thiếu chiều sâu. Với thời lượng 112 phút, phim mới hơi lan man khi kể câu chuyện tương tự bản gốc (chỉ dài 64 phút). Cảm xúc chưa được đẩy lên cao trào ở đoạn kết.

Văn Mai Hương hát bản tiếng Việt của bài "Baby Mine" - ca khúc được sử dụng ở cả phim hoạt hình và người đóng. Cô còn lồng tiếng nhân vật phụ Miss Atlantis - một thành viên gánh xiếc có giọng hát truyền cảm.

Dự án quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như Colin Farrell, Danny DeVito và Eva Green. Với thực lực của mình, họ không khó thể hiện nhân vật. Tuy nhiên, diễn xuất của các ngôi sao chỉ tròn vai, chưa nhiều đột phá. Nguyên nhân là kịch bản khá an toàn, nhân vật chưa có nhiều khoảnh khắc nội tâm để diễn viên phát huy hết khả năng. Trên Rotten Tomatoes, 51% giới phê bình nhận xét tích cực về tác phẩm.

Phim khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 29/3 với tên Dumbo: Chú voi biết bay và nhãn P (phù hợp mọi đối tượng khán giả).

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/dumbo-phim-nhieu-ky-xao-noi-dung-don-gian-ve-chu-voi-bay-160663.html