Đức tái vũ trang quy mô lớn đang làm đảo lộn cán cân quyền lực của châu Âu

Trong nhiều thập kỷ, Liên minh châu Âu (EU) đã vận hành dựa trên một thỏa thuận ngầm: Đức lo tiền bạc, Pháp lo quân sự. Giờ đây, cán cân quyền lực này đang bị đảo ngược khi Đức đặt mục tiêu trở thành cường quốc quân sự thống trị châu Âu.

Đức phá vỡ thỏa thuận ngầm với Pháp khi theo đuổi tham vọng quân sự khổng lồ. Sự đảo lộn quyền lực này có thể định hình lại trật tự an ninh châu Âu (trong ảnh: Xe tăng Leopard tham gia huấn luyện tại thao trường ở Munster, miền Bắc nước Đức). Ảnh: AFP/TTXVN

Đức phá vỡ thỏa thuận ngầm với Pháp khi theo đuổi tham vọng quân sự khổng lồ. Sự đảo lộn quyền lực này có thể định hình lại trật tự an ninh châu Âu (trong ảnh: Xe tăng Leopard tham gia huấn luyện tại thao trường ở Munster, miền Bắc nước Đức). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Politico châu Âu (Politico.eu), sự thay đổi trong tiềm lực quân sự của nền kinh tế lớn nhất EU đã được một quan chức châu Âu gọi là "cơn địa chấn" và được coi là "điều quan trọng nhất đang diễn ra ở cấp độ EU hiện nay".

Sức mạnh quân sự mới của Đức, gắn liền với sức mạnh kinh tế và chính trị, đang buộc các quốc gia láng giềng phải thích nghi, từ sự lo ngại của Pháp cho đến sự chấp thuận thận trọng của Ba Lan.

Quy mô tài chính chưa từng có

Sự thay đổi này được thể hiện rõ nhất qua các con số tài chính: Đức đặt mục tiêu chi 153 tỷ euro mỗi năm cho quốc phòng từ năm 2029, tương đương khoảng 3,5% GDP. Đây là mức tăng trưởng quân sự tham vọng nhất của nước này kể từ khi thống nhất.

Trong khi đó, Pháp dự kiến đạt khoảng 80 tỷ euro chi cho quốc phòng vào năm 2030. Nước này đang vật lộn với khoản nợ công trên 110% GDP và thâm hụt ngân sách hơn 5%.

Về phần mình, Ba Lan đặt mục tiêu chi 4,7% GDP (186 tỷ złoty, tương đương 44 tỷ euro) cho quốc phòng trong năm nay - mức cao nhất trong NATO.

Sức mạnh vay nợ của Đức đang mang lại cho họ sự tự do tài chính mà các nước láng giềng không có được. Sự tăng cường này không chỉ là lời nói. Các tài liệu mua sắm nội bộ cho thấy Berlin đang chuẩn bị thông qua các hợp đồng quốc phòng trị giá 83 tỷ euro tại Quốc hội (Bundestag) vào cuối năm 2026. Đây là giai đoạn mở đầu, đằng sau đó là một “danh sách mong muốn” dài hạn trị giá 377 tỷ euro, bao gồm hơn 320 chương trình vũ khí mới.

Đáng chú ý, kế hoạch mua sắm này mang phương pháp tiếp cận “nước Đức trước tiên”. Chưa đến 10% hợp đồng mới sẽ được chuyển cho các nhà cung cấp Mỹ, và gần như toàn bộ số còn lại sẽ ở lại châu Âu, với phần lớn thuộc về ngành công nghiệp quốc phòng của Đức. Điều này có nghĩa là động cơ kinh tế của EU cũng đang trở thành động cơ công nghiệp quốc phòng, khi Berlin chuyển hàng trăm tỷ euro vào các dây chuyền sản xuất trong nước trong khi Pháp và các nước phía Nam châu Âu vẫn bị hạn chế về tài chính.

Sự lo ngại của Pháp

Tại Pháp, quá trình tái vũ trang của Đức được xem xét với sự hoài nghi và lo ngại. Một quan chức EU cho biết: “Ở Pháp, bộ máy quốc phòng là cốt lõi của hệ thống. Sự khác biệt giữa Paris và Berlin là ở Pháp, bất kỳ quan chức nào, xét cho cùng, cũng đều là quan chức quốc phòng”.

Sự ngờ vực đối với Berlin vẫn còn ăn sâu trong giới quốc phòng Pháp. Một quan chức quốc phòng Pháp nói: "Tình hình đang ở giữa ranh giới cảnh giác và đe dọa" vì Đức sẽ "chiếm ưu thế tuyệt đối". Quan chức này cũng bày tỏ sự lo lắng rằng sức mạnh công nghiệp và kinh tế của Đức cũng đáng lo ngại không kém gì việc tái vũ trang.

Sự bất an trên càng gia tăng khi dự án máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của châu Âu - Hệ thống chiến đấu trên không tương lai (FCAS), trị giá 100 tỷ euro - đang đứng bên bờ vực tan vỡ do chậm trễ và tranh cãi về việc quốc gia nào được hưởng phần công việc lớn hơn. Các quan chức quốc phòng Đức đã đưa ra các lựa chọn dự phòng, khám phá khả năng hợp tác với Thụy Điển hoặc Anh.

Đối với Pháp, FCAS gắn liền trực tiếp với năng lực răn đe hạt nhân, một khía cạnh cơ bản trong tuyên bố của Pháp về vị thế lãnh đạo quân sự châu Âu. Nếu Berlin chi tiêu mạnh tay trong khi chủ yếu hợp tác với các đồng minh Bắc Âu và phía Đông châu Âu, Paris có nguy cơ mất đi vai trò trung tâm mà nước này đã nắm giữ từ lâu.

Sự thận trọng của Ba Lan

Ngược lại, ở Ba Lan, việc tái vũ trang của Đức được coi là vừa cần thiết vừa quá mức. Marek Magierowski, cựu Đại sứ Ba Lan, cho biết: “Ba Lan đã trở thành một ngọn hải đăng sáng chói trong số các đồng minh NATO về mặt chi tiêu quân sự. Do đó, chúng tôi yêu cầu các đối tác khác cũng phải làm theo. Nhưng nếu chúng ta thực sự quan tâm đến quốc phòng tập thể, chúng ta không thể cứ nói: 'Làm ơn, tất cả hãy chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng như Đức'”.

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Paweł Zalewski nhận định: "Việc Đức tăng cường sức mạnh quân sự là một phản ứng tự nhiên" trong bối cảnh Mỹ ra tín hiệu giảm bớt sự hiện diện tại châu Âu. Thứ trưởng Zalewski nhấn mạnh rằng Ba Lan sẽ là một thế lực rất mạnh trong tương lai với lực lượng lục quân lớn nhất châu Âu, và các kế hoạch hiện đại hóa của Đức cần được xem xét trong bối cảnh hiện tại, khi "tất cả các nước châu Âu đều đang tái vũ trang".

Tuy nhiên, những ký ức cũ khó phai mờ ở Ba Lan, bao gồm cả lập trường ủng hộ Nga của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel. Thứ trưởng Zalewski nói: “Chúng tôi cũng nhớ lập trường thân Nga của bà Merkel. Cần phải liên tục xác minh. Chúng tôi không quên bất cứ điều gì". Cựu Đại sứ Magierowski cũng lo ngại về "mối quan hệ thương mại giữa Đức và Nga, vốn vẫn còn khá sôi động".

Nhìn chung, sự tăng cường nhanh chóng của Đức và những phản ứng trái chiều của các đối tác cho thấy trọng tâm của châu Âu đang dịch chuyển về phía Đông. Sự tái sắp xếp này đặt ra một thách thức cho Brussels: Liệu EU có thể chuyển động lực này vào các cấu trúc chung hay sẽ làm sâu sắc thêm sự phân mảnh quốc phòng của khối?

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/duc-tai-vu-trang-quy-mo-lon-dang-lam-dao-lon-can-can-quyen-luc-cua-chau-au-20251116184417677.htm