Dọn dẹp căn nhà để khỏi mắc kẹt trong không gian buồn bã của mình

Sự buồn bã không chỉ trong tâm trí mà nằm ở cuốn nhật ký đã cũ, trong góc bếp có bóng đèn cháy hay ngăn tủ lạnh đầy đồ ăn quá hạn…

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cô gái 9X Lê Ngọc Lan Anh chia sẻ về những điều thay đổi trong ngôi nhà mình sống: Tôi từng sống trong căn nhà chật chội, không phải vì nó nhỏ mà bởi nỗi buồn dường như chiếm hết mọi khoảng trống. Mỗi đồ vật, mỗi góc nhà đều mang nỗi nhớ, sự tiếc nuối, thứ "không nỡ vứt bỏ".

Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu không dọn sạch những thứ ấy, tôi sẽ mắc kẹt trong chính không gian buồn bã của đời mình. Những thứ tôi từng nắm giữ trong vô thức cho đến khi học cách buông bỏ:

1. Quần áo đã chật

Tôi giữ lại quần áo từ thời học đại học, hy vọng ngày nào đó mình sẽ mảnh mai như xưa. Nhưng mỗi lần nhìn vào, tôi chỉ thấy "phiên bản cũ" của chính mình. Tôi đã chọn dừng lại việc hy vọng ấy. Tôi cho đi hết và mua về những món đồ vừa vặn với cơ thể hiện tại, như cách tôn trọng chính mình của hôm nay.

2. Những món đồ không cần thiết

Tôi có 6 cái cốc mua trong những lần đi du lịch, cái đã sứt quai, cái mẻ miệng và hàng tá túi giấy cũ. Chúng không để làm gì cả, chỉ chất đống và chiếm chỗ trong suy nghĩ của tôi. Một buổi sáng cuối tuần, tôi gom hết vào một túi lớn và mang ra thùng rác. Dọn dẹp xong, đầu tôi cũng nhẹ đi.

3. Cây khô héo trên bậu cửa sổ

Chậu xương rồng chết khô, hình ảnh rõ ràng nhất cho việc tôi đã từng bỏ bê chính mình như thế nào. Giờ đây, tôi chăm một chậu cây nhỏ thôi và không đòi hỏi phải chăm sóc quá cầu kỳ nhưng cũng đủ để tôi nhớ rằng chăm cây là chăm tâm trí.

4. Cuốn nhật ký xưa

Tôi từng viết hàng chục trang nhật ký, toàn là nỗi buồn, sự trách móc bản thân và những đêm dài mất ngủ. Tôi giữ lại để "không quên mình đã từng buồn khổ như thế nào". Nhưng giữ lại cũng có nghĩa là tôi không cho mình cơ hội để khác đi. Tôi đốt hết và bắt đầu một cuốn mới được viết bằng lòng biết ơn.

5. Đồ chơi thời thơ ấu

Tôi có một con gấu bông từ năm 7 tuổi, đã cũ rách nhưng vẫn nằm trên giường. Tôi không biết là mình đang níu kéo tuổi thơ hay trốn tránh sự trưởng thành. Cho đến khi tôi ôm nó lần cuối, nói lời tạm biệt và gói ghém cất vào hộp kỷ niệm, như cách đóng lại một chương quá khứ.

6. Bóng đèn cháy

Có một cái đèn trong phòng bếp đã cháy cả tháng mà tôi không thay, không phải vì không có bóng mới, mà vì… không muốn động vào. Nhìn bóng đèn tối là đủ để thấy mệt rồi. Hôm đó tôi tự hỏi: Nếu không thể thay một cái bóng đèn thì tôi còn thay được điều gì trong đời? Và tôi thay nó chỉ mất ít phút.

7. Dụng cụ thể thao bị lãng quên

Chiếc thảm yoga tôi mua lúc tràn trề quyết tâm tập luyện đã bị xếp vào góc tủ suốt cả năm. Không phải tôi không muốn tập mà bởi tôi không tin mình có thể thành công. Một ngày, tôi quyết định không cần phải… tập cho đẹp mà chỉ cần tập để sức khỏe tốt hơn. Tôi trải thảm, ngồi xuống và hít một hơi thật sâu.

8. Thức ăn quá hạn

Tủ lạnh của tôi từng đầy đồ ăn, trong đó có cả những đồ đã hết hạn. Tôi ăn uống thất thường, đặt đồ bên ngoài nhiều. Giờ đây, mỗi cuối tuần tôi dọn tủ, mua vừa đủ và nấu bữa ăn ngon cho bản thân, như hành động nhỏ để nói rằng: "Tôi xứng đáng được chăm sóc".

Tuệ Thư

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/don-dep-can-nha-de-khoi-mac-ket-trong-khong-gian-buon-ba-cua-minh-20250714144051601.htm