Diễn viên Ngọc Xuân: 'Giữ cho mình một trái tim nhiều cảm xúc'

Nổi lên như một gương mặt mới ấn tượng của điện ảnh Việt năm qua, diễn viên Ngọc Xuân chia sẻ với Báo Tiếng nói Việt Nam hành trình làm nghề, những khoảnh khắc và ngã rẽ bất ngờ đã làm nên Ngọc Xuân của ngày hôm nay.

Tôi viết nhật ký cho Miền mỗi ngày

PV: Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, bạn đã có vai chính trong “Ngày xưa có một chuyện tình”. Vai diễn giúp bạn được xem là “nàng thơ” mới của điện ảnh Việt Nam, và còn rinh luôn giải thưởng Diễn viên trẻ triển vọng tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội (HANIFF 2024). Đó có vẻ là điểm nhấn của Xuân trong năm Giáp Thìn vừa qua nhỉ?

Ngọc Xuân: Năm qua là một năm Ngọc Xuân được sống trọn vẹn với rất nhiều cảm xúc. Với một diễn viên, đó là những gia tài lớn để làm nghề. Tôi rất bất ngờ với giải thưởng ý nghĩa ở vai diễn đầu tay, nhất là khi danh sách đề cử có nhiều ứng cử viên nặng ký.

Từ khi nhận vai diễn, tôi dành tất cả những gì mình có cho vai Miền. Tôi đọc đi đọc lại truyện “Ngày xưa có một chuyện tình”. Tôi có sự thấu cảm sâu sắc dành cho Miền, mỗi sự lựa chọn của cô ấy đều có lý lẽ riêng. Những quyết định của Miền được đưa ra dựa trên cảm nhận, trải nghiệm và sự quan sát tỉ mỉ cùng trái tim nhạy cảm của cô ấy. Miền là cô gái có dòng chảy cảm xúc rất mãnh liệt và có những quan niệm về tình yêu, về cuộc sống vượt xa khỏi bối cảnh và thời đại của cô ấy. Để thể hiện một cô gái như vậy là thử thách không nhỏ với tôi. Vì thế, tôi phải chuẩn bị rất nhiều thứ, về tâm lý, trải nghiệm, nuôi nấng cảm xúc để có thể hiểu rõ và truyền tải được nội tâm của Miền một cách chân thực, làm khán giả đồng cảm. Trong suốt quá trình quay, tôi luôn tưởng tượng nếu tôi là Miền, gặp tình huống đó thì tôi sẽ cảm thấy thế nào. Thậm chí, tôi còn viết nhật ký cho Miền nữa. Cuốn nhật ký đó, tôi tự đặt mình vào vị trí của Miền, ghi lại những gì xảy ra hằng ngày. Đó cũng là cách để tôi tìm thấy sự đồng điệu với nhân vật.

Tính tôi khi đã làm gì sẽ dành trọn tâm huyết cho việc đó. Trên con đường nghệ thuật, tôi luôn nỗ lực để phát triển bản thân, kiên trì với hành trình đã chọn, giữ cho mình một trái tim luôn nhiều cảm xúc, trí tưởng tượng bay xa và một đôi chân luôn chạm đất.

PV: Miền xuất hiện giống như một ngôi sao mới vụt sáng trên màn ảnh. Xem bạn diễn có thế thấy bạn không phải là người chưa học diễn xuất. Hành trình nghệ thuật của Ngọc Xuân bắt đầu như thế nào?

Ngọc Xuân: Tôi vốn là một diễn viên kịch nói ở sân khấu kịch Hồng Vân. Trước đây, tôi từng đi casting vai Út Trong ở phim “Đất rừng phương Nam” nhưng không được chọn. Việc trở thành diễn viên là bước ngoặt lớn với tôi.

Tôi luôn thầm cảm ơn tất cả những quyết định mà bản thân đã đưa ra, dù lớn dù nhỏ, trong đó chắc chắn có quyết định chọn trở thành diễn viên. Trên hành trình đó, tôi bắt gặp bản thân, dần dần cởi bỏ lớp áo tự ti để khoác lên mình nhiều vai diễn với những màu sắc khác nhau, được đồng hành với những người bạn tuyệt vời và gặt hái được nhiều kinh nghiệm quý giá. Mỗi ngày trôi qua là một bài học và cũng là niềm vui khi được lớn lên sau những thử thách.

Về hành trình nghệ thuật thì từ bé tôi đã rất thích tham gia các hoạt động văn nghệ. Nhưng khi chọn trường để học đại học, tôi không chọn diễn xuất mà chọn du học ngành marketing ở Australia. Năm 2020, Australia trải qua tình trạng lock-down do đại dịch Covid-19. Có thời gian rảnh, tình cờ tôi xem được vở nhạc kịch “Phantom of the opera” (Bóng ma trong nhà hát) của sân khấu Broadway.

Xem xong vở diễn đó, tôi cảm thấy như có một sự thức tỉnh từ bên trong, ước mơ tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu ngủ quên bao năm chợt sống lại. Sau đó tôi về nước và tìm đến sân khấu kịch Hồng Vân để học trở thành một diễn viên.

PV: Vậy sân khấu kịch Hồng Vân là nơi cho ra đời diễn viên Ngọc Xuân?

Ngọc Xuân: Có thể nói là vậy. Hồi đó Sài Gòn cũng có nhiều nơi dạy diễn xuất, nhưng tôi chọn học cô Hồng Vân vì tôi muốn trở thành diễn viên kịch. Cho đến thời điểm đi học diễn, tôi vẫn còn tự ti với bản thân. Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ học như một thú vui ngoại khóa, nhưng càng học càng thấy đam mê, cảm giác như đứa trẻ bên trong mình được đánh thức. Tôi yêu việc được hóa thân vào người khác, cảm nhận những diễn biến tâm lý tình cảm diễn ra bên trong họ.

Ban đầu tôi chỉ muốn diễn kịch thôi. Nhưng một hôm cô Hồng Vân đem tôi ra set quay, cho diễn thử trước camera. Cô động viên tôi rất nhiều: “Con có thanh, có sắc, đừng nên tự giới hạn bản thân”. Lời động viên cho tôi rất nhiều động lực và tự tin để quyết định trở thành một diễn viên điện ảnh.

Khả năng thấu cảm với nhân vật

PV: Mỗi diễn viên sẽ có một thế mạnh riêng, Ngọc Xuân cảm thấy tự hào nhất ở kỹ năng gì?

Ngọc Xuân: Tôi tự hào nhất ở khả năng thấu cảm với nhân vật, tôi có thể tưởng tượng ra những hoàn cảnh, những biến cố xảy ra. Chẳng hạn như với Miền, tôi sẽ phải tưởng tượng ra cô ấy nói chuyện với ba như thế nào, nói chuyện với mẹ ra sao, cư xử với những đứa bạn trong xóm thế nào, lớn lên ra sao. Đó là quá trình cần thiết để nắm được tâm lý nhân vật. Khi mình hiểu được tâm lý nhân vật, thì ánh mắt, cử chỉ, giọng nói của mình sẽ biểu lộ ra hết và khán giả sẽ thấy được ngay.

Trong quá trình quay phim “Ngày xưa có một chuyện tình”, tôi phát triển thêm một kỹ năng khác: Đôi khi mình đừng nên thấu cảm quá với nhân vật mà cần có sự phản biện. Chẳng hạn như với Miền, mặc dù trong truyện bác Ánh đã viết rất chi tiết, đọc là có thể hình dung ngay ra động cơ của nhân vật như thế nào. Nhưng trên phim, tôi tự hỏi những gì xảy ra giữa Miền và Phúc đã đủ để dẫn đến những gì xảy ra trong đêm mưa gió đó chưa? Và nếu chưa thì cần xây dựng thêm những gì? Tôi phải bàn bạc với đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh rất nhiều ở đoạn này. Đó là điều tôi tự hào ở bản thân: Khả năng xây dựng back-story cho nhân vật.

PV: Ngọc Xuân còn muốn trải nghiệm những kiểu nhân vật như thế nào?

Ngọc Xuân: Tôi mong chờ vai diễn tiếp theo có chiều sâu tâm lý phức tạp cùng biên độ thể hiện cảm xúc rộng hơn. Tôi không giới hạn mình ở bất kỳ thể loại nào. Tôi luôn tò mò về cảm xúc của con người khi đứng giữa lằn ranh sống - chết hay phải đấu tranh với những tổn thương tâm lý/tinh thần. Hy vọng tôi có thể đảm đương những vai diễn nặng đô như thế.

PV: Tết là lúc chúng ta hướng về gia đình. Lúc này, tâm trí Ngọc Xuân đang nghĩ đến điều gì?

Ngọc Xuân: Gia đình là điều quý giá nhất, là nơi tạo nên Ngọc Xuân của ngày hôm nay. Tôi luôn biết ơn và trân trọng những gì mình học được từ ba mẹ trong quá trình trưởng thành. Từ mẹ, tôi học được phải kiên trì làm việc nhỏ mỗi ngày, tích tiểu thành đại, giữ năng lượng tích cực cho bản thân. Từ ba, tôi học được cách cân bằng giữa cái tôi và cái ta, trân trọng các giá trị truyền thống, mở lòng và yêu thương. Bên cạnh sự nỗ lực làm việc, cả ba và mẹ đều coi trọng tình nghĩa cũng như sự kết nối với mọi người xung quanh. Tôi cũng được thừa hưởng sự quảng giao này.

Với tôi, Tết là dịp được quây quần đoàn tụ với gia đình, cùng nhau nấu những món ngon truyền thống dâng cho ông bà tổ tiên. Đây là dịp để tất cả các thế hệ từ trẻ đến già, quá khứ và hiện tại kết nối với nhau. Tôi chúc mình năm mới chân cứng đá mềm, ý chí bền bỉ và trái tim yêu thương. Chúc các độc giả năm mới nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

PV: Cảm ơn Ngọc Xuân và chúc bạn tiếp tục có những vai diễn thành công!

Anh Tuấn/Báo TNVN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/dien-vien-ngoc-xuan-giu-cho-minh-mot-trai-tim-nhieu-cam-xuc-post1150079.vov