Di động không hợp tuổi

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    TP- Chiều tối, sau khi dặn chồng đi thể thao về sớm để ăn cơm, bà Hòa cũng vội vã đi chợ, nấu nướng, vì có gia đình con trai cả ở thành phố về. Xong xuôi, cả nhà ngồi đợi ông Tuấn đi chơi cầu lông, mãi đến 7 giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng ông đâu, bà đành sai thằng út ra sân nhà văn hóa xã gọi bố về.

    Ngồi vào mâm cơm, bà bắt đầu trách móc: “Đã bảo ông đi chơi thì nhớ nghỉ sớm mà lại phải để gọi là sao?”. Ông lúng túng thanh minh: “Đã chơi thể thao thì ai còn để ý giờ giấc chứ. Bao giờ thấy mệt mới nghỉ. Mà cũng tại bà. Tôi bảo bà mua cho tôi cái điện thoại di động để vừa xem giờ, có việc gì chỉ cần gọi là được, thì bà lại không chịu mua”. Nghe vậy, anh con trai cả bèn bảo: “Thôi được rồi, mai con sẽ ra thị trấn mua cho thầy dùng tạm”. Bà Hòa phản đối: “Không có mua bán gì cả, ông ấy về hưu rồi, di động chỉ để đi chơi thể thao thôi, phí cả tiền. Muốn biết giờ thì đeo đồng hồ đi ”. Nhưng cuối cùng, ý kiến của bà cũng chỉ là thiểu số. Sáng hôm sau, ông Tuấn hãnh diện cầm chiếc Nokia, thông báo cho hội cầu lông biết số điện thoại để hẹn nhau giờ ra sân buổi chiều. Chiếc điện thoại phát huy tác dụng được hơn một tuần. Cho đến hôm đó, bà Hòa phải đi viếng đám ma, muốn gọi ông Tuấn về trông nhà, điện thoại mãi vẫn không thấy nhấc máy. Bà bực mình, đi tìm và hỏi thì ông bảo: “Tôi để ở nhà chứ đâu. Cầm theo điện thoại, có việc gì bà cũng gọi ầm ĩ, mất hết cả tinh thần thể thao”. “Sao ông bảo mua điện thoại mà ông lại không cầm đi thì mua làm gì? Tôi đã bảo phí tiền mà”- Bà Hòa gắt. Hôm sau trước khi ông đi chơi cầu lông, bà Hòa lại hỏi: “Ông có cầm máy đi không đấy hả?”. Liếc nhanh sang bà, ông nói nhỏ: “Đây, tôi cầm rồi. Có gì bà cứ nháy là tôi về ngay”. Bữa cơm chưa nấu xong, bà đã thấy ông đi về, mặt ỉu xìu. Tưởng ông bị ốm, bà bảo ông tắm trước rồi đi nằm, để bà nấu cho bát cháo. Nhưng ông chỉ lắc đầu rồi nói: “Tôi có bị ốm đâu mà bà lo. Tôi làm mất điện thoại rồi”. Nghe ông nói vậy, bà vội hỏi: “Thế làm sao mà mất?”. “Thì để trong túi quần vướng quá, chạy đi chạy lại khó nên tôi để ở trên ghế rồi lấy cái khăn phủ lên. Thế mà không biết đứa nào rình rập, lấy mất”. Chả biết nói sao, bà đành bảo: “Thôi, đã mất rồi thì tiếc cũng chả được. Tôi thấy ông cũng khổ vì điện thoại quá”. Mỉm cười rồi bà lại tiếp: “Hay để tôi bảo thằng cả mua lại cho ông cái khác nhé”. Ông Tuấn bèn hoảng hốt xua tay: “Thôi, thôi không cần đâu. Từ mai tôi sẽ đeo đồng hồ để về sớm ăn cơm với bà. Điện thoại di động chắc không hợp với tuổi mình”.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=166662&channelid=55