Dạt trôi bèo nước
Chỉ đến khi nó quỳ gối khóc lóc, bà mới hiểu ra rằng, nãy giờ nó xin ở nhờ nhà bà. Đôi mắt trắng đục của nó giàn giụa nước mắt và cái miệng nó méo xẹo trông dị dạng làm sao.
Nhìn cái mặt van lơn khổ sở như vầy làm sao nỡ nhẫn tâm mà đánh đuổi. Nhưng bà chỉ ở một mình, xưa giờ chẳng con cái gì, giờ có thêm một thằng đàn ông (dù câm thì nó vẫn là đàn ông hẳn hoi) thì thiên hạ dị nghị chết. Mà đuổi nó đi thì đêm hôm thế này biết đi đâu? Cái kiểu ăn mặc lếch thếch vầy chắc cũng dạng lang thang đầu đường xó chợ chứ chẳng nhà cửa gì đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, bà tặc lưỡi thôi để nó ngủ nhờ một đêm, sáng mai hẵng tính. Dù sao ban ngày đuổi nó đi cũng đỡ áy náy hơn lúc đêm hôm.

Minh họa: Lý Long
Nghĩ thế bà dịu giọng bảo nó:
- Thôi được rồi. Ngủ tạm đêm nay thôi nha.
Nó gật gật cái đầu, hôn tay bà rối rít tỏ vẻ cảm ơn, rồi quệt vội nước mắt nước mũi còn dây đầy trên mặt. Thấy thương quá, bà lấy tô bới miếng cơm nguội và dẻ con cá khô hồi trưa còn chừa lại buổi tối cho nó ăn. Nó ăn ngon lành cứ như lần đầu được ăn sơn hào hải vị. Bây giờ bà mới nhìn kỹ mặt nó. Cũng tầm ba mươi rồi đấy. Trông cũng bảnh trai. Chân tay khẳng khiu, ngực lép kẹp. Đàn ông độ tuổi này cơ bắp, ngực vai nở nang lắm mới phải. Chắc nó đói ăn.
Ăn xong nó nhanh nhẹn đem tô ra bỏ vào thau. Đoạn nó gạ gạ tới gần bà, nắn tay, bóp vai cho bà. Vừa làm nó vừa cười hề hề cứ như trẻ con. Thấy bộ dạng của nó, bà tức cười không nhịn được:
- Thôi đừng nịnh nhé! Sáng mai tìm đường về nhà đi, bà không lo nổi cho con đâu.
Nghe bà bảo vậy nó rầu rầu. Rồi nó chỉ lên giường ra dấu. Bà đoán rằng nó bảo đi ngủ. Căn nhà bé tẹo chỉ độc mỗi cái giường, bà và nó sao ngủ chung được. Mẹ con ruột còn chả ngủ chung khi con lớn ngần này nữa là! Làm sao được nhỉ. Chả lẽ bà ngủ trên giường và bảo nó nằm dưới nền gạch tàu ẩm ướt. Còn nhường nó ngủ giường thì bà biết nằm đâu, xương cốt người già hơi lạnh tí là nhức rưng rức trong tủy. Thằng câm dụi đầu vào lòng bà ra chiều buồn ngủ lắm rồi. Cái dúi đầu của nó làm lòng bà chợt nhói lên. Sao mà nó giống điệu bộ của thằng con bà đến thế! Bất giác bà bảo nó:
- Lên giường ngủ trước đi. Bà còn hóng gió chút, ngủ sau.
Chỉ chờ có thế, nó leo lên giường và chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng ngáy ồm ồm khắp căn nhà bé nhỏ. Nhìn nó lòng bà chợt lóe lên chút tình thương hại. Âu cũng một kiếp người, ai mà muốn câm. Cuộc đời đôi khi thật bất công, người thì sung sướng đủ điều, kẻ lại khổ đến cùng cực. Mà cái đời của bà, cũng có sướng hơn thằng câm cho cam. Cũng phải sống cho hết kiếp người, chứ biết làm sao.
Khát quá, bà gắng gượng lết tới bàn rót nước uống. Có chút nước trôi qua cổ, cơ thể bà dịu lại, cơn buồn ngủ ập đến ào như bấc đầu mùa khiến bà ngủ gục trên ghế lúc nào chẳng hay. Cái đầu bà quẹo hẳn sang một bên, gắn lên thân hình ốm o với bộ chân tay gầy nhẵng lòng thòng…
* * *
Đồi cát ánh lên màu đỏ rực như máu dưới ánh mặt trời sớm mai. Trên đỉnh đồi có mấy đứa trẻ con đang chơi đùa. Có cả thằng Dương con bà nữa. Thằng bé đang chơi gì mà cười nắc nẻ, thân hình ốm tong rung bần bật theo nhịp cười của nó. Cái thằng ham chơi không chịu về ăn cơm. Bắt hai tay làm loa, bà kêu khản cả giọng gọi thằng bé về ăn cơm, nhưng nó cứ ngồi cười hoài. Bực quá, bà đi lên đồi cát để gọi nó, nhưng càng đi đồi cát càng cao hơn. Bà ráng trèo, bấu cả hai tay vào cát để khỏi ngã. Mặt trời sao tự dưng gay gắt quá đỗi, thiêu đốt trên lưng bà. Dương ơi, về ăn cơm thôi con! Bà vừa gào vừa trèo lên. Thằng nhỏ hình như đã nghe tiếng bà gọi, nó đứng dậy nhìn bà cười. Nụ cười ngây thơ của nó tiếp thêm động lực cho bà leo nhanh hơn. Khi lên đến đỉnh đồi, bà mừng quá định ôm chầm lấy con thì thằng bé tự dưng bỏ chạy. Bà chạy theo. Bà vấp ngã. Thằng nhỏ mất biệt. Bà vừa bò vừa khóc gọi nó:
- Dương ơi! Đợi mẹ với con!
Không có tiếng thằng nhỏ đáp lại. Chỉ có cát là cát nối nhau đến chân trời. Rồi gió thổi cát thốc về phía bà. Bão cát đang đến. Bà lấy áo che mặt ráng bò về phía trước. Trời ơi, thằng Dương nó còn ở phía trước. Nó bé xíu vậy bão cát có thể vùi lấp nó bất cứ lúc nào. Bà sợ quá, cố gắng chạy ngược cơn bão. Gió quật bà ngã nhào, cát tạt vào mặt, vào người bỏng rát. Bà biết mình bất lực. Bà khóc thét lên:
- Dương ơi! Con ở đâu?
Có thứ gì ươn ướt tạt vào mặt lôi bà tỉnh dậy. Thằng câm đang lấy khăn lau mặt cho bà. Thấy bà mở mắt nó mừng rỡ ú ớ gì đó. Thì ra chỉ là mơ. Ừ chỉ là mơ, chứ làm sao là thật được. Thằng Dương đi đã mấy chục năm. Ba nó cũng đi theo nó vài năm sau đó, đuối nước khi đang đương cá. Chỉ tại ổng ráng đương thêm ít cá bống đặng kiếm thêm ít tiền mua đồ làm đám giỗ cho thằng Dương. Thành ra giỗ hai ba con nó liền kề. Thành ra bà chỉ còn một thân một mình tới bây giờ. Số phận sao hay trêu đùa người ta quá.
Nước mắt bà rỉ rả chảy khi nhớ đến chồng con. Thằng câm lắc lắc tay bà lo lắng. Nó lấy khăn lau nước mắt cho bà. Nó ú ớ dỗ dành bà. Bà muốn cười một cái cho nó đỡ lo nhưng bà cười không đặng. Cả cái thân hình của bà sao tự dưng mệt lả. Mắt của bà díp lại mở không ra. Dù thân thể mệt nhoài nhưng bà vẫn cảm nhận được hai bàn tay rắn chắc của thằng câm đang bế thốc bà lên. Nó đặt bà lên giường, tiếng bước chân của nó hối hả về phía cửa cái rồi im bặt. Đầu bà nặng dần, chìm trong mê sảng…
Bầu trời dầy những hột đen, giống như màn hình tivi cà giựt lúc có hình lúc hột mè không. Rồi mấy cái hột đen dày ken dần dần loãng ra, khung cảnh trắng dần. Kìa phía ngôi nhà nọ có một người đàn bà nọ đang ẵm con hết đi vô rồi lại đi ra ngóng hoài phía ngõ. Bóng dáng chồng vẫn biệt tăm. Lòng bà như lửa đốt. Thằng nhỏ nóng rực, nó sốt hai ngày nay rồi. Cơn sốt không có dấu hiệu giảm xuống. Cái chân sưng vù lên, mủ ngày càng cương lên nhiều. Mấy liều thuốc trên trạm xá họ cho không chặn đứng được cơn sốt. Xóm làng họ bảo chỉ có nước cắt chân mới hết thôi. Cái dòng gai chùm lé đâm vào lại để lâu thì độc hơn nọc rắn. Càng lể nó càng ăn sâu vào không có cách nào lấy được. Nó ăn dần dần vào tủy, vào xương, chỗ gai đâm thúi rữa dần, rồi người lỡ bị gai đâm chỉ có nước chết vì nhiễm trùng thôi chứ không có thuốc chữa. Cái lung này vài người chết vì gai đâm rồi chứ không phải không. Chỉ một mình ông Sáu Cụt là sống sót sau khi bị gai chùm lé đâm, là vì khi mới bị đâm, ông đã gan lì chặt phăng cái chân. Sau vụ của ông, người ta mới rút ra kinh nghiệm rằng cách chữa gai chùm lé đâm hữu hiệu nhất là chặt bỏ đi. Biết là biết vậy nhưng hai vợ chồng bà Quẹo không đành lòng chặt cái chân của thằng nhỏ. Nó chưa được năm tuổi nữa, bé tẹo bằng nửa con người ta, lành lặn ăn uống còn không lớn nổi huống hồ là cụt tay. Bà ôm niềm hi vọng vào thuốc xin từ trạm xá. Họ bảo chẳng sao đâu, gai đâm chứ có gì mà làm ghê gớm lên. Nhưng hai ngày nay thằng nhỏ càng ngày càng sốt cao hơn, mê sảng nói lung tung. Cái chân nó cương mủ trương phình lên mà bà không dám nặn ra. Lòng người mẹ nào chẳng xót khi thấy con mình như thế. Cơn sốt khiến nó không ăn nổi một hột cơm, bà phải lấy nước cơm pha chút muối để bón cho nó. Sáng nay, chẳng có nước cơm để đút cho nó vì nhà hết nước. Chồng bà gánh đôi thùng đi từ mờ sáng ra giếng làng để lấy nước mà đến giờ mặt trời xế bóng vẫn chưa thấy về. Làm gì ngoài đó thế không biết. Đông quá thì xin người ta nhường cho lấy trước, con đang bệnh mà ai lại chấp nhất. Đàn ông đôi khi thật thà quá đỗi thành ra chỉ khổ vợ con. Ruột bà đứt ra từng khúc khi thấy môi con tím lại vì sốt quá. Trời ơi trời hỡi! Cái xứ gì mà khổ vậy không biết, một hột nước ăn cũng phải xếp hàng mòn mỏi chờ lấy. Ai mà đến sau, giếng làng cạn là thành ra đợi công cốc. Mùa này cuối mùa khô, cái nóng hun đến từng ngõ ngách. Mạch nước cũng có hạn thôi, cả làng chỉ mỗi cái giếng đầu làng có nước ngọt, bao nhiêu người múc rồi gánh, nước cạn là cũng phải. Hay là đến lượt chồng bà giếng cạn nước mất rồi? Có lý nào, ông ấy đi từ hồi tờ mờ sáng cơ mà.
Bao nhiêu câu hỏi chém vào lòng bà khiến nó rỉ rả đau. Đến khi không còn đủ kiên nhẫn để chờ định ẵm thằng con đang sốt chạy lên đầu làng kiếm chồng thì ông ấy về. Đôi thùng nặng quằn vai. Vậy là có nước. Bà vội đặt thằng nhỏ xuống để đi nấu cơm, rồi hì hục thổi nước cơm cho nguội để đút cho con. Thằng nhỏ cứ tím lịm toàn thân. Nước mắt bà chan vào cả chén nước cơm. Con ơi, ráng mà qua khỏi cơn nạn này. Bà khấn Phật, khấn Bà Quan Âm độ trì cho thằng nhỏ. Nó có tội tình gì. Cứ để cái thân bà gánh cho nó. Sao không bắt bà bị nạn mà lại bắt thằng bé chứ. Cha nó không khóc. Đàn ông chỉ khóc thầm không bao giờ khóc thành tiếng. Nhưng tới tối hôm đó, nước mắt người đàn ông cũng chảy. Ông khóc rống như con bò bị chọc tiết để mở hội làng vào mỗi dịp tết. Người đàn bà không khóc vì ngất lịm trên xác con…
* * *
Bà Quẹo nặng nhọc mở mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ nhảy múa trước mắt bà. Đầu bà như có ai đang lấy búa bổ vào. Còn cổ họng thì khô khốc. Bà muốn bước chân đi lấy nước uống mà hai chân không nhấc lên nổi. Đành bất lực nhìn lên trần nhà. Giá như có ai đó rót nước cho bà uống nhỉ. Nhưng bà chỉ ở một mình. Bà đành cố gắng thử nhấc mình lên lần nữa thì ngã nhào xuống đất. Thằng câm chạy vào đỡ bà dậy. Bà ngạc nhiên nhìn nó rồi mới dần nhớ chuyện tối qua. Bà đã bảo nó trời sáng phải đi rồi mà. Nó còn ở lại làm gì nhỉ? Bà còn chưa kịp tìm ra câu trả lời thì thằng câm đã bưng tô cháo vào, cẩn thận đỡ bà ngồi tựa vào thành giường, rồi cẩn thận thổi từng muỗng cháo đút cho bà. Nó ú ớ nói gì đó. Chắc nó giải thích cho bà nghe là đã xin nước ở đâu và lấy thịt ở đâu để về nấu cháo cho bà. Bà chẳng hiểu nó nói gì sất, nhưng nhìn cái cách nó hớn hở kể, bà cũng gật đầu như là đã hiểu ra.
Chẳng hiểu do có thức ăn vào làm ấm bụng hay là do cơn bệnh của bà đã giảm mà bà thấy khỏe hẳn ra. Bà bảo nó để bà tự xúc ăn, nhưng nó cứ khăng khăng cầm cái tô và cần mẫn thổi rồi đút từng muỗng cháo cho bà. Khuôn mặt nó ghé sát bà, sóng mũi cao cao, đôi mắt tinh anh, cái thẹo nơi đuôi mắt trái… Sao giống quá! Bất giác bà gọi to:
- Dương! Dương!
Rồi ôm chầm lấy nó làm tô cháo rơi xuống đất vỡ tung tóe. Thằng câm sau giây phút bất ngờ cũng vòng tay xiết chặt vai bà. Nó ú ớ gọi:
- Me… me…
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/dat-troi-beo-nuoc-442129.html











