Đánh thức mầm sống

Đố các bạn biết tôi là ai? Gợi ý nhé! Khi tôi xuất hiện, cây cối được tiếp thêm sức sống, đâm chồi nảy lộc, vạn vật bừng thức sau kỳ ngủ Đông dài.

Ảnh minh họa: ITN

Chào các bạn!

Vâng, tôi chính là một hạt mưa Xuân. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về hành trình đầy thú vị và ý nghĩa của tôi nhé!

Vào một buổi sáng cuối Đông lạnh giá, tôi đang thơ thẩn rong chơi quanh các bãi san hô màu sắc thì cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, tôi từ từ bay lên khỏi mặt nước. Những bạn cá, san hô và các giọt nước đại dương khác hò reo chúc mừng vì tôi bắt đầu được làm cuộc đời của một hạt mưa.

Tôi bay lên những đám mây, được đi chu du khắp nơi. Tôi vô cùng vui sướng nghĩ đến lúc tôi sẽ trở thành hạt mưa giúp ích cho đời. Khi rong ruổi trên tầng mây, tôi được làm quen với nhiều bạn mới: Chị gió ve vuốt má tôi ra chừng âu yếm lắm, cô mây trắng bồng bềnh thướt tha, bác đại bàng ưỡn tấm ngực chao liệng trên tầng cao thật dũng mãnh…

Tôi băng qua vùng núi non hùng vĩ, vùng đồng bằng màu mỡ, đến những vùng rừng rậm hoang vu… Ở nơi nào, tôi cũng chỉ có thể ngắm cảnh sắc thiên nhiên từ trên cao. Tôi nóng lòng hỏi các bạn cũng đang chờ đợi như tôi: “Sao chúng mình chưa được làm mưa nhỉ?”. Các bạn tôi bảo: “Chúng mình phải chờ, khi nào tích tụ đủ điều kiện mới được đi làm mưa”.

Thời gian dần trôi, thấm thoắt lão mùa Đông già nua và khô héo dần nhường chỗ cho nàng Xuân tươi mới và tràn đầy sức sống. Nàng Xuân lướt đi mềm mại trên đôi hài đỏ của mình. Đi đến đâu, cây cối, hoa lá đâm chồi nảy lộc đến đấy và tất nhiên không thể thiếu những hạt mưa Xuân tắm mát cho vạn vật.

Tôi cố gắng chăm chỉ để đủ điều kiện làm mưa. Tôi ước mình trở thành những hạt mưa Xuân. Hôm nay, tôi bắt gặp một vườn đào rực rỡ khoe sắc. Tôi bị thu hút bởi những tà áo dài duyên dáng, những nụ cười tươi tắn, những khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc.

Ồ! Có cả các bạn nhỏ nữa kìa, các bạn xúng xính áo dài theo ba mẹ du Xuân. Tôi ngậm ngùi ao ước: “Giá mình được rơi xuống chạm vào cặp má phúng phính của cô bé lẫm chẫm kia nhỉ! Giá ở gần tôi sẽ ngăn cậu bé tinh nghịch phía xa kia vít ngắt cánh hoa đào”. Tôi lấy cớ bảo các bạn mình dừng lại lâu hơn một chút để che nắng cho cô, cậu bé, thật ra là tôi muốn ngắm nghía vẻ đáng yêu của các bé lâu hơn đấy thôi.

Một hôm, tôi đang vui vẻ trò chuyện với các bạn của mình thì đột nhiên cảm thấy người mình nặng trĩu, chúng tôi dần tách nhau ra. Khi vừa tách xa khỏi các bạn, tôi biết mình đã được làm mưa, tôi cảm nhận được không khí ấm áp, dịu dàng của mùa Xuân. Bên tai tôi vang lên những tiếng reo hạnh phúc của các bạn: “Ôi! Vui quá! Bọn mình thành mưa rồi! Thật hạnh phúc biết bao! Hẳn là mưa Xuân nhé!”. Tôi cũng vậy, tôi vui mừng, hạnh phúc quá!

Chợt một giọng nói vang lên: “Các cậu ơi, chúng ta rơi chậm và nhẹ nhàng thôi”.

“Sao lại phải rơi chậm? Chẳng phải chúng ta đều đang rất háo hức sao? Phải rơi thật nhanh thì mọi người mới biết đến chúng ta chứ?”, một hạt mưa nào đó lên tiếng.

“Nhưng như thế tiếng động của chúng ta sẽ làm mọi vật tỉnh giấc, thậm chí bấy nát. Họ sẽ chào đón chúng ta với tâm trạng chán nản và mệt mỏi. Cậu nghĩ xem còn gì vui khi người chào đón ta phải miễn cưỡng cơ chứ!”, hạt mưa khi nãy điềm tĩnh giải thích.

Nghe cuộc tranh luận của các bạn, tôi vội nhìn xuống mặt đất: “Quả đúng là vạn vật đang ngủ”. Câu nói của hạt mưa kia mới sáng suốt làm sao! Dù mặt đất có kiệt sức sau ba tháng mùa Đông lạnh lẽo và đang rất cần một cơn mưa Xuân hồi sinh thì chúng tôi cũng cần tưới mát một cách nâng niu, trân trọng. Và thế là chúng tôi rủ nhau rơi chậm lại, rủ nhau ban tặng cho mặt đất nguồn sống một cách thầm lặng, nhẹ nhàng, tựa như nhảy múa. Đó cũng là lý do tiết Xuân luôn xuất hiện những hạt mưa bay bay chứ không ồ ạt, thốc tháo như hạt mưa mùa Hè.

Chúng tôi rơi xuống mặt đất khô cằn, đan vào nhau rải lên nền đất mộc mạc, khát khô. Dù chỉ thoáng qua và hiện ra một cách chớp nhoáng nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy những hạt mầm cựa mình tách vỏ, rồi sớm mai thôi chúng sẽ đâm chồi trong tấm áo biếc non. Mặt đất đang ngủ say chợt tỉnh giấc, âu yếm ôm lấy chúng tôi. “Sao nhỉ? Chúng tôi đã bàn nhau rơi xuống thật nhẹ nhàng để không ai bị đánh thức vậy mà vạn vật bỗng bừng thức khi chúng tôi đến. Phải chăng vạn vật cũng đang trông mong chúng tôi?”.

Chúng tôi rơi xuống những nơi khác nhau, có bạn rơi xuống mặt đất tưới mát cho cây cối, bạn lại rơi xuống hồ nước trong veo để đùa ngắm cá tôm, có bạn chọn hạ mình trên những mái nhà rêu phong cổ kính.

Còn tôi, tôi chọn rơi trên một nụ hoa đào thắm đỏ. Tôi chưa muốn thấm sâu vào lòng đất, tôi muốn đọng lại thêm chút nữa trong hình hài của giọt sương để được cảm nhận vạn vật tươi mới sau một cơn mưa Xuân thanh mát. Tôi muốn được nghe tiếng cười nói vui vẻ của thiên nhiên, muốn được nhìn những chồi non e thẹn tách vỏ, muốn được chứng kiến cảnh những nàng hoa mai, hoa đào, những cô hoa cúc, cẩm chướng và hàng ngàn loài hoa khác kiêu hãnh vươn mình lên đón lấy ánh Mặt trời ấm áp.

Bạn tôi lướt qua và cất tiếng chào tạm biệt. Ở đằng Đông, một mảng trời ửng hồng, Mặt trời dần nhô lên sau nhiều giờ say ngủ. Đó cũng là lúc cơn mưa Xuân chấm dứt. Đã đến lúc tôi không thể núp mình trong hình hài của giọt sương, tôi không muốn chậm trễ để bị Mặt trời thiêu đốt, tôi lặng lẽ lăn mình xuống tưới mát cho cây. Thật hạnh phúc khi được góp phần đem đến sự sống cho vạn vật.

Vậy là cuộc hành trình của tôi đã kết thúc. Tôi phải trở về lòng đất, để bắt đầu cuộc đời của mạch nước ngầm, chảy ra đại dương. Tôi mong rằng các bạn cảm thấy thú vị khi nghe câu chuyện về cuộc đời của tôi.

Nếu một buổi sáng Xuân nào đó, bạn mở cửa ra và thấy những hạt mưa Xuân thì rất có thể đó lại là tôi và các bạn tôi trong cuộc đời của hạt mưa Xuân mới. Chúng tôi luôn nối tiếp hành trình gieo yêu thương đến vạn vật. Nếu có buổi sáng như thế, chúng tôi rất muốn nghe bạn reo lên: “Xin chào, những hạt mưa Xuân”.

Nguyễn Thị Hà Vân (Lớp 6A2, Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo, thành phố Bắc Ninh)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/danh-thuc-mam-song-post674830.html