Đà Lạt và tôi

Nắng vàng tươm mùi nhựa

Thông lẫn trong sương mờ

Nhẹ nhàng bờ cỏ mượt

Khăn choàng bay... bay bay

Áo len nào mặc vội

Lệch vạt đồi mây trôi

Sóng Xuân Hương bối rối

Lún mặt hồ - dấu môi

Rêu xanh màu không tuổi

Gió đuổi gió bên rừng

Tôi theo em hết tuổi

Vẫn chỉ là người dưng

Nắng ươm vàng áo lụa

Tìm một góc phố chờ

Ngồi lặng câm như núi

Nhặt từng ngày câu thơ.

NGUYỄN TẤN ON

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202002/da-lat-va-toi-2986339/