Của cho không bằng cách cho
Ông Khang vừa ăn sáng xong đang pha ấm chè thì thấy ông Tuấn đi xe máy vào sân liền hỏi:
- Ông trưởng thôn đi đâu mà sớm thế? Tôi còn chưa kịp xếp bàn cờ.
- Ông bí thư chi bộ cứ pha đi, để tôi xếp cho.
- Mọi hôm phải hơn 8 giờ mới qua, hôm nay có việc gì mà ông sang sớm thế?
- Ông có nhớ hôm vừa rồi thôn tổ chức ngày hội đại đoàn kết không? Lúc mời mấy hộ nghèo lên nhận quà, gần một nửa các hộ không có mặt hoặc có mặt nhưng không lên nhận.
- Ừ đúng rồi! Không biết tại sao nhỉ? Mà đầu tuần lúc thống nhất danh sách, tôi với ông đã đến từng hộ mời rồi.
- Tối hôm qua tôi sang nhà chú Văn để gửi quà. Hỏi mới biết, chú ấy ngại không muốn lên nhận. Chú ấy bảo lên nhận thì người ta quay phim, chụp ảnh mang tiếng lắm. Hơn 40 tuổi, khỏe mạnh bình thường mà lại đi nhận quà dành cho hộ nghèo.
- Chú ấy cứ cả nghĩ chứ thôn mình ai chả biết vợ chú ấy bị K, tháng nào cũng phải đi viện điều trị, hai con thì nhỏ. Chú Văn làm công nhân, mỗi tháng cả tăng ca được hơn chục triệu cũng chỉ đủ nuôi con ăn học, đồ đạc trong nhà cũng bán hết để chạy chữa cho vợ. Thỉnh thoảng hàng xóm vẫn đóng góp hỗ trợ thêm cho các cháu.
- Biết thế nhưng tôi nghĩ thời gian tới mình nên tính toán cách trao hỗ trợ cho các hộ nghèo sao cho phù hợp, tránh để cho họ cảm thấy mặc cảm, các cụ ngày xưa vẫn dạy "của cho không bằng cách cho" mà. Hồi đầu năm học mới, trên mạng xã hội đăng tải thông tin ở Hà Nội có việc một trường tiểu học công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn ngay trong lễ khai giảng. Danh sách được trình chiếu trên màn hình, kèm theo những mô tả chi tiết về hoàn cảnh từng em. Một hành động có thể xuất phát từ ý tốt - muốn lan tỏa, kêu gọi tinh thần sẻ chia nhưng lại vô tình đẩy các em nhỏ vào sự ngượng ngùng, thậm chí mặc cảm trước bạn bè. Sau khi nhiều chuyên gia giáo dục lên tiếng, nhà trường đã phải lên tiếng xin lỗi. Trường hợp chú Văn và một số hộ nghèo ở thôn mình cũng vậy. Họ có lòng tự trọng cao, nỗ lực làm ăn nhưng vì hoàn cảnh nên chưa thoát được nghèo. Họ mặc cảm khi đứng lên nhận quà dành cho hộ nghèo.
- Ông nói cũng phải. Trong một xã hội hiện đại, nơi thông tin lan tỏa nhanh và rộng, chúng ta càng cần thận trọng hơn với từng hành động liên quan đến người yếu thế. Một quyết định tưởng như nhỏ, nếu thiếu nhạy cảm, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Nhưng nếu được thực hiện bằng sự tinh tế, nó sẽ là liều thuốc chữa lành, là nguồn động viên âm thầm mà mãnh liệt. Để yêu thương trọn vẹn, chúng ta cần học cách đặt mình vào vị trí của người yếu thế. Hãy để lòng tốt luôn đi cùng sự khéo léo. Hãy để những món quà, những sự hỗ trợ đến với họ như một niềm vui, không vướng chút mặc cảm nào.
- Thế kỳ sinh hoạt chi bộ tới, tôi với ông đưa nội dung này ra để chi bộ bàn bạc, lựa chọn phương án hỗ trợ các hộ nghèo cho hợp lý như đưa các mạnh thường quân đến trực tiếp các hộ để nắm được hoàn cảnh và trao quà hoặc tổ chức riêng hoạt động trao quà, hỗ trợ hộ nghèo...
- Nhất trí!
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/cua-cho-khong-bang-cach-cho-postid431583.bbg











