Cơn gió mùa thổi mãi

Nguyễn Thanh Nga

BPO - Ngày ấy mùa thu, nắng dịu nhẹ trên cao đón tôi vào lối nhỏ tình yêu. Ngồi sau xe anh, tôi như được chở tuổi trẻ trên khắp con phố dài miên man, cây đổ bóng xuống lòng đường Hoàng Diệu. Chiếc lá xà cừ cựa mình trong gió, màu vàng ngả nắng, lách khẽ sang mùa. Anh còn nhớ hay đã quên tình yêu của chúng ta ngày ấy? Những góc quán quen thủ thỉ chuyện tình chúng mình trong giọt cà phê tí tách rơi. Tôi của tuổi trẻ, mái tóc buông dài. Anh của từng trải, tin cậy và yêu thương... Sáng nay thu đến, mùa vẫn sang, tôi nghĩ về anh, có điều gì chợt rưng rưng, xa ngái?

Tôi gặp anh vào một ngày cuối hạ trong bữa tiệc sinh nhật cùng nhóm bạn. Bữa tiệc ấy, tiếng cười nói huyên náo khắp cả gian phòng, nhưng anh ngồi lặng lẽ cạnh ánh đèn như một khoảng lặng. Điều đó làm tôi chú ý tới anh nhiều hơn. Thỉnh thoảng, anh vuốt mái tóc bổ luống bồng bềnh, lơ đãng nhìn ra ô cửa sổ khép hờ. Tôi dõi theo anh chăm chú, bắt gặp ánh mắt anh quay lại chạm vào cái nhìn của tôi. Chúng tôi ngượng ngùng nhưng chẳng tránh mặt nhau mà chọn cách đối diện. Vài lần hẹn hò, nơi quán quen giữa lòng thành phố. Mùa hạ đi qua đến mùa thu trút lá, tôi bẽn lẽn nhận lời yêu anh.

Anh thường chọn cho mình ly cà phê đen đá không đường, đắng ngắt. Anh bảo đắng mới là đời, sau vị đắng nơi đầu lưỡi sẽ là dư vị của ngọt ngào lẩn khuất êm êm. Tôi không tin, vì thế luôn chọn cho mình ly sinh tố ngọt ngào đủ màu sắc. Tất nhiên rồi, một cô sinh viên tràn đầy tuổi trẻ và mới chạm khẽ vào tình đầu, chẳng tội gì vơ vào mình phần đắng ngắt như vị cà phê anh chọn kia. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Anh miên man kể về người con gái anh từng yêu…

Ngày ấy, tình yêu của anh và chị cũng vào độ thu này. Nắng trải dài khắp nương lúa tháng mười trên ruộng bậc thang vùng Tây Bắc. Anh chở chị đi qua đồi chè Mộc Châu xanh ngút ngàn. Hai người lọt thỏm giữa núi đồi và ngây ngất trong một miền nắng say. Anh gọi khoảnh khắc đó là thiên đường bởi nó đẹp vẹn nguyên trong tình yêu đầy ắp. Thế mà, chuyện tình ấy cũng chẳng đi tới đâu khi gia đình chị cấm cản. Họ không chấp nhận con gái yêu xa. Chị được cha mẹ ướm gả cho một người gần nhà. Anh chìm vào men say để bắt mình quên đi hình bóng chị trong tim. Tôi không biết anh có quên được người con gái đó không, nhưng nỗi buồn trong đôi mắt anh chưa bao giờ biến mất.

Tôi là người đến sau, vì thương câu chuyện của anh mà ngã nhào vào trái tim anh không sao thoát ra được. Người ta bảo làm một chiếc bóng thật đau, nhưng với tôi, làm một chiếc bóng tình yêu lại càng sâu. Anh thường đón tôi nơi cổng trường, giờ tôi tan học cũng là giờ anh tan ca. Bàn tay lấm lem sơn, dầu bởi anh là thợ cơ khí, anh nắm bàn tay tôi lọt thỏm trong tay anh nóng hổi. Đường từ trường về nhà, tôi mong sao cứ dài mãi ra. Tôi ngồi sau xe anh, nghe trái tim ngân lên những rung động ngọt ngào hạnh phúc…

Thu đến lá trút càng nhiều, nơi quán quen, lá cuộn theo gió làm “trận mưa” màu vàng xoáy lên cao rồi tả tơi rơi xuống. Anh nheo mắt bên làn khói thuốc, ly cà phê đen đá không đường. Đắng chát thuộc về phần anh, ngọt ngào trong ly sinh tố thuộc về phần tôi. Khoảng không nơi cửa sổ anh ngồi, nhìn xa xăm, anh bảo tôi có nét cười thật giống chị ấy. Tim nhói đau và tôi nhận ra anh còn nhớ người con gái kia rất nhiều…

Thế rồi mùa thu lại trôi qua, tôi đợi anh nơi cổng trường. Đợi mãi, đợi mãi chỉ thấy ánh đèn đường đổ vàng hiu hắt. Mắt tôi ướt nhòe, anh cứ thế ra đi không một lý do. Cũng có lần anh từng bảo, tôi và anh không hợp nhau, đến với anh sẽ khổ. Anh không muốn tôi làm chiếc bóng của chị ấy. Trong cuộc tình này, nỗi buồn quá chật hẹp để gói ghém cả tôi và anh.

Nơi quán quen giờ chỉ mình tôi ngồi. Thử gọi cho mình ly đen đá không đường như anh thường chọn. Ly cà phê không đường đắng ngắt, tôi cố đợi cho ra dư vị ngọt như anh từng bảo. Nhưng đợi mãi, chỉ thấy sống mũi cay cay. Thì ra, nó không ngọt, nhưng rất “đời”.

Tôi thật dại khờ khi nghĩ rằng cuộc sống luôn là dư vị dễ uống như ly sinh tố màu sắc kia. Tôi vẫn ở đây thật buồn, nỗi buồn mênh mang như gió hát khúc tình tự mùa thu. Từng kỷ niệm lan thấm khiến trái tim tôi đau thắt. Bao mùa lá đổ đi qua, mọi thứ đã thành dĩ vãng xa xôi trong miền nhớ. Đường phố nay vẫn đông nhưng lòng tôi trống vắng. Phải rồi! Tôi đã nhận ra, anh là cơn gió mùa thổi mãi.

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/149565/con-gio-mua-thoi-mai