Có một cộng đồng dân tộc Thái độc đáo ở Lâm Đồng

Ở xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng có một cộng đồng cư dân tập trung đồng bào Thái đến từ Tây Bắc những năm giữa thế kỷ trước. Bởi cơ duyên lịch sử, họ đã hình thành cả 1 làng người Thái cách cố hương gần 2.000 km. Suốt 7 thập niên qua, người Thái ở Đức Trọng đã phát huy tính tự lực, tự cường của một cộng đồng cố kết nghĩa tình, phát triển không ngừng và cùng nhau bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình…

Hội Xuân bên thác Ponggour

Hội Xuân bên thác Ponggour

Theo chân 1 bạn học cũ người Thái, tôi đến gặp ông Quàng Văn Lan, quê gốc Sơn La - người vừa bước sang tuổi thất thập, là chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) Bản sắc dân tộc Thái tại xã Đức Trọng. Ông Lan đón chúng tôi bằng nụ cười thân thiện. Cùng ông Lan, chúng tôi còn gặp ông Mào Văn Ngoan, sinh năm 1945 tại Lai Châu - người từng có 15 năm làm trưởng thôn.

Theo lời kể của 2 ông, từ khoảng năm 1945, nhiều thanh niên Thái phải rời quê hương Sơn La, Lai Châu, Điện Biên vào Nam làm lính bảo an cho Bảo Đại. Đi xa và nhớ quê hương, những người lính Thái đã đi tìm nhau, người Thái từ đó được hình thành. Theo trí nhớ của ông Mào Văn Ngoan, trưởng ấp đầu tiên là ông Lù A Phang. Ông Phang cũng là người đặt tên các con đường của ấp Thái: Liên Giới, Vạn Hạnh, Yên Châu, Dân Ý, Tranh Đấu, Hướng Thiện, Tự Do, Công Lý.

Khi ấp Thái hình thành, có người mang vợ con từ quê vào nhưng đa số lấy vợ ở Tùng Nghĩa (tên gọi địa danh này trước năm 1975). Các hộ gia đình ở ấp Thái cũng đông dần lên trong khoảng từ năm 1945 - 1954, bao gồm cả người Thái Đen (Táy Đăm) và Thái Trắng (Táy Khao). Nhiều người Thái Trắng đi làm công sở hoặc dạy học nên ở gần chợ. Người Thái Đen hầu hết làm nông nghiệp hoặc chài lưới nên ở gần khu vực ven sông. Cư dân ngày càng đông, con cháu ra đời nhiều thêm, trường học ấp người Thái được thành lập sau đó. Thầy Điêu Chính Nhìm là hiệu trưởng đầu tiên của trường học này.

Sau ngày đất nước thống nhất, theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhiều hộ dân ấp Thái đã đi kinh tế mới để giãn dân và lập nghiệp ở các xã: N’Thol Hạ, Tân Thành, Tân Văn và Phi Tô (cũ). Khi rời đi, họ phải bán nhà, từ đó ấp Thái không thuần là nơi thường trú của riêng người Thái nữa…

Thời gian trôi, nhưng trong tâm thức của những người Thái rời xa quê hương, những giá trị văn hóa của dân tộc mình vẫn còn mãi. Với họ, việc lưu giữ và cố gắng nắn nhịp sống theo những nét văn hóa riêng cũng là cách giữ hồn quê trong nỗi nhớ da diết cố hương.

Ở Đức Trọng, người Thái Đen, người Thái Trắng được phân biệt thông qua trang phục truyền thống của họ. Những ngày lễ, phụ nữ Thái Trắng mặc áo cóm màu trắng, nút áo màu trắng bằng bạc, có thêm dây bạc kèm theo áo. Phụ nữ Thái Đen cũng mặc áo cóm nhưng màu đen, nút trắng.

Phụ nữ Thái khi đã có chồng thì búi tóc trên đỉnh đầu gọi là Tẳng cẩu. Vẹn tình yêu với bộ trang phục của dân tộc mình, cho đến nay, các cô gái Thái ở Đức Trọng vẫn xúng xính trong bộ cóm bên cạnh chú rể trong ngày vu quy. Hay khi hoa đào nở rộ nơi xóm núi, khi hoa mai vàng rực trước ngõ gọi xuân về cũng là lúc người Thái ở Đức Trọng náo nức đến với lễ hội xuân vào ngày rằm tháng giêng.

Những bộ cóm từ núi rừng Tây Bắc lại có dịp được khoe sắc cùng sắc màu đại ngàn Tây Nguyên. Những làn điệu dân ca Thái ngọt ngào lại réo rắt vang lên “Inh lả ơi/ Sao noọng ời …”; những món ăn độc đáo, trò chơi dân gian có dịp được thể hiện trước cộng đồng các dân tộc anh em.

Một góc ấp Thái hôm nay

Một góc ấp Thái hôm nay

Về ẩm thực, từ xa xưa, người Thái chủ yếu dùng món nướng và luộc, không sử dụng dầu mỡ. Họ không bao giờ uống đá. Ở ấp Thái này, nhiều gia đình vẫn duy trì cách ăn uống như thế. Tôi rất ấn tượng với những món ăn đặc sản của người Thái. Với món cá nướng (pa pỉnh tộp), họ lấy gia vị như rau thơm các loại, hành tỏi, mắc khén và hạt dổi nhồi vào bụng cá rồi đem nướng trên lò than. Còn nước chấm thì chủ yếu có 2 loại là thúa nâu và chẩm chéo. Thúa nâu đặc biệt hơn khi được chế biến một cách công phu từ đậu tương, món nước chấm này được nhiều người ưa thích vì rất giàu dinh dưỡng.

Món xôi nếp cẩm (khẳu cắm) của người Thái cũng khác biệt so với xôi nếp cẩm của người Việt. Người Việt dùng những hạt nếp cẩm sẵn màu đen thẫm để nấu xôi, còn người Thái ngâm gạo nếp trắng với lá cẩm lấy từ thiên nhiên để tạo màu, khi nấu, xôi có màu tím than. Xôi nếp cẩm Thái dẻo thơm, đậm đà hương vị thiên nhiên. Không chỉ trong dịp gặp mặt đầu xuân mà còn ở các bữa tiệc, bữa giỗ và có lúc trong bữa cơm gia đình, người Thái ở Đức Trọng vẫn thích chế biến những món riêng của dân tộc mình.

Ấn tượng với bản sắc văn hóa Thái, ngày rằm tháng giêng năm Ất Tỵ vừa rồi, tôi đã tham gia vào lễ hội, ngắm những người phụ nữ Thái trong bộ trang phục cóm. Trang phục người Thái ngày nay có một chút biến đổi khi màu áo đa dạng, chứ không chỉ là màu trắng và màu đen theo trang phục cổ truyền nữa.

Say sưa với nhịp điệu múa sạp, tôi như được trở về với không gian của miền Tây Bắc xa xôi khi nhìn những nam thanh, nữ tú người Thái ném còn giữa rừng núi Tây Nguyên. Ở đó có niềm mơ ước về cuộc sống no ấm và cả những khát khao về hạnh phúc khi họ ném trái còn vào vòng tròn treo trên cột cao kia.

Tinh thần cộng đồng của người Thái nơi này cũng vô cùng gắn kết. Ông Quàng Văn Lan kể, xưa kia gia đình có 4 đứa con sẵn sàng cho gia đình hiếm muộn 1 đứa. Khi có người hoạn nạn là cả làng cùng nhau giúp đỡ… Để tìm kiếm tri thức, từ ngày mới lập ấp, đã có nhiều đôi chân đi bộ từ ấp Thái ở Tùng Nghĩa vượt hơn 30 km lên TP Đà Lạt (cũ) để tìm con chữ.

Hòa nhập với cộng đồng các dân tộc đang sinh sống ở Đức Trọng, các thế hệ người dân ấp Thái đã bươn bả mưu sinh, cần cù làm lụng, buôn bán tảo tần. Trong đó, có những tên tuổi đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân Đức Trọng như ông Bạc Cầm Tâm, một nhà giáo uy tín dạy học ở ấp Thái. 2 con gái của ông Tâm - cô giáo Bạc Kim Thiên, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng và cô Bạc Tuyết Nhan, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng (cũ) cũng là những tấm gương, nhà giáo ưu tú. Cộng đồng Thái nơi đây còn tự hào về ông Lù Chắn Lìn, một cán bộ đầu ngành của tỉnh Lâm Đồng và ông Quàng Văn Lan, một người đa tài đã từng đóng phim, soạn nhạc và kinh doanh thành công. Thế hệ cháu con làng Thái cũng nhiều người thành công…

Suốt 25 năm qua, từ khi CLB Bản sắc dân tộc Thái nơi này được thành lập, nhiều hoạt động của CLB không chỉ là một sân chơi thú vị mà còn nhắn nhủ các thế hệ cháu con có ý thức bảo tồn bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, có những nét văn hóa truyền thống của người Thái ở xã Đức Trọng đang có nguy cơ phai nhạt do tác động của quá trình xen cư và nhịp sống hiện đại. Hôm vào làng Thái ở N’Thol Hạ, tôi đã gặp chị Lò Thị Thánh Thiện, sinh năm 1979, thuộc thế hệ thứ 3 của cộng đồng cư dân này. Chị Thiện vẫn nói tiếng Thái giỏi, nấu món ăn Thái rất ngon. Chị trăn trở, ở làng, những người lớn đều giao tiếp bằng tiếng Thái nhưng thế hệ sau, các cháu không còn thiết tha với tiếng mẹ đẻ. Rồi những điệu múa, tiếng khèn, những bài dân ca từ thuở ông bà cũng không nhiều người nhớ. Biết rằng, đời sống thay đổi, đó là điều không thể tránh khỏi nhưng vẫn thấy tiếc nuối vô cùng.

Tuy nhiên, với những người như: ông Lan, ông Ngoan, chị Thiện, tôi vẫn lạc quan và kỳ vọng rằng, những giá trị văn hóa của dân tộc Thái sẽ được trân trọng, giữ gìn. Trong không gian sinh tồn ở một nơi rất xa bản quán cố hương, họ đang là những người tâm huyết đắp bồi những giá trị văn hóa của dân tộc mình bằng một tình yêu tha thiết với cội nguồn.

Đặng Ngọc Lan

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/co-mot-cong-dong-dan-toc-thai-doc-dao-o-lam-dong-387649.html