Cô gái được đánh thức bằng giấc mơ
Biến giấc mơ thành hiện thực là hành trình dài và cần nhiều nỗ lực. Trong suốt quá trình ấy, bạn sẽ nhận ra mình đang trưởng thành từng ngày và trở thành một phiên bản tốt hơn.

Nỗ lực thay đổi bản thân là điều cần thiết để biến những giấc mơ thành hiện thực. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Start-up.
Các bạn học cùng cấp ba với tôi có mấy người đã sang định cư ở Nhật Bản. Trong buổi họp lớp trước Tết âm lịch, mọi người cùng trò chuyện về cuộc sống và công việc ở Nhật. Khi ấy có một bạn trai nói rằng về cơ bản có thể dùng hai từ để hình dung trạng thái làm việc của cậu ta ở đó, đó là “dày đặc”, còn nếu chỉ dùng một từ để khái quát thì đó là “vội”.
Đúng vậy, từ “vội” này còn có thể khái quát toàn bộ nhịp độ làm việc của người dân Nhật Bản. Tại Nhật Bản, bạn rất khó trông thấy cảnh tượng người người xếp hàng chờ đợi ở bến xe bus. Nhưng ngay thời điểm xe đến nơi sẽ lập tức có rất nhiều hành khách từ bốn phía ào đến rồi trật tự xếp hàng lên xe.
Họ sẽ mang theo đồ ăn sáng. Trong bất kỳ tình huống nào họ cũng đều có thể vừa ăn sáng vừa làm việc khác mà không hề ảnh hưởng đến nhau. Hay như ở trước rất nhiều tòa nhà văn phòng cao cấp, bạn cũng có thể trông thấy có những người vừa chạy vừa đeo cà vạt.
Có thể bạn sẽ cảm thấy lạ trước quan niệm thời gian theo kiểu trói buộc này của người Nhật Bản. Bạn không hiểu tại sao họ lại phải vội vã như thế, lên kế hoạch từ trước thì làm gì đến nỗi phải rối rít như vậy?
Nhịp độ thực tế của người Nhật Bản là như vậy. Họ rất giỏi tính toán thời gian, nếu đúng 7 giờ sáng phải ra khỏi cửa thì chắc chắn lúc 6 giờ 59 phút họ đang mặc quần áo để chuẩn bị đi. Họ cũng sẽ ăn sáng trên xe buýt hoặc tàu điện ngầm để tiết kiệm được 10, 20 phút.
Sự “vội vã” mà bạn nhìn thấy ở họ thật ra chính là sự quý trọng thời gian. Mỗi phút trôi qua với họ đều rất ý nghĩa và họ không hề lãng phí nó.
Một bạn nữ định cư ở Nhật Bản bảo tôi rằng, trước kia khi còn ở trong nước, cô không dám chuyển lên sống ở phía Bắc để phát triển sự nghiệp. Cô cảm thấy nhịp độ cuộc sống ở đó quá nhanh, sợ mình không thích ứng được. Mặc dù cô khao khát mãnh liệt được đến thành phố lớn để thực hiện ước mơ của mình, nhưng khi đối diện với thực tế cô vẫn cảm thấy sợ hãi.
Sau đó cô quyết định đến Nhật Bản sống, và rồi cô nhận ra rằng nhịp độ cuộc sống của con người ở đó còn nhanh hơn, đến nỗi cô không có chút thời gian rảnh rỗi nào. Trước kia, cô luôn phải nhờ chuông báo thức gọi dậy, nhưng chỉ sau vài tháng đã không cần đến nó nữa.
Hàng ngày đánh thức cô dậy không còn là chuông báo thức nữa, mà là đồng hồ sinh học. Kiểu chạy đua với thời gian như vậy đã chữa khỏi căn bệnh dây dưa, lề mề của cô. Cô cảm thấy đang ngày càng tiến gần đến ước mơ của mình.
Công việc của cô bạn này là bán các sản phẩm hóa mỹ phẩm. Cô không thích và cũng không có năng khiếu đối với công việc bán hàng nhưng lại đặc biệt thích hóa mỹ phẩm. Khi còn đi học, trong lúc các bạn khác bàn luận về phim Vườn sao băng và Đường hoa anh đào thì cô đã có thể nói vanh vách tên các dòng mỹ phẩm của các quốc gia khác nhau cũng như thành phần của chúng.
Cô bảo rằng ước muốn của cô là có một công ty hóa mỹ phẩm của riêng mình, từ xưởng sản xuất đến nền tảng thương mại điện tử, từ chăm sóc da cơ bản đến các dịch vụ làm đẹp đa dạng khác… Tôi nhìn thấy rất rõ những suy nghĩ và ý tưởng hiện đầy trên khuôn mặt cô. Chúng thật đẹp và thật đáng mong chờ.
Cách đây không lâu, khi nhắn tin trong nhóm WeChat, cô bảo với tôi rằng bây giờ cô vừa làm công việc bán hàng vừa học các kiến thức về hóa mỹ phẩm. Ngoài ra cô còn kết bạn với một số người làm công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm.
Hàng ngày họ đều dành thời gian để thảo luận về các sản phẩm mới trong lĩnh vực này. Mặc dù công ty của cô vẫn chỉ đang trong giai đoạn lên kế hoạch nhưng tôi đã cảm nhận được lòng quyết tâm và kiên trì thực hiện ước mơ ở cô.
Nguồn Znews: https://znews.vn/co-gai-duoc-danh-thuc-bang-giac-mo-post1548410.html