Chuyện về ngôi làng 'ăn đất' độc nhất vô nhị ở Việt Nam
Giữa nhịp sống hiện đại, tại thôn Thống Nhất, xã Lập Thạch vẫn tồn tại một tập tục khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ăn đất. Không phải là thứ đất bùn đen nhão, đây là loại 'đất ngói' tinh khiết, được hun khói sim thơm nồng, trở thành món quà vặt khoái khẩu truyền đời qua bao thế hệ.

Hằng ngày, bà Nguyễn Thị Khuyên vẫn đào sâu hàng chục mét, xuyên qua các tầng đất sét thông thường để kiếm những khối phấn, mịn như ruột củ sắn và có vân óng ánh về làm món đất ngói ăn được.
“Săn” quà quý từ lòng đất sâu
Để có được miếng “bánh đất” dẻo thơm, người dân thôn Thống Nhất phải đánh đổi bằng mồ hôi và cả sự nguy hiểm. Đất ăn được không lộ thiên mà ẩn mình sâu trong lòng những quả đồi.
Bà Nguyễn Thị Khuyên, người có 40 năm gắn bó với nghề làm đất ngói chia sẻ: “Muốn lấy được đất ngon phải đào sâu hàng chục mét, xuyên qua các tầng đất sét thông thường. Khi nào chạm đến vỉa đất trắng tinh như khối phấn, mịn như ruột củ sắn và có vân óng ánh thì mới đúng là đất ngói ăn được”.

Để có được miếng “bánh đất” dẻo thơm, bà Nguyễn Thị Khuyên phải đánh đổi bằng mồ hôi và cả sự nguy hiểm.
Sự kỳ công không chỉ dừng lại ở khâu khai thác. Những khối đất thô được gọt bỏ lớp vỏ ngoài, lọc bỏ tạp chất, cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng như chiếc kẹo, rồi mang đi hun khói. Theo bà Khuyên, đây là bí quyết sống còn: “Người thợ chúng tôi dùng lá sim tươi đốt cháy, hơ miếng đất trên ngọn lửa để khói sim quyện chặt vào từng thớ đất, tạo nên mùi thơm đặc trưng, át đi vị nồng của đất đá”.


Bà Nguyễn Thị Khuyên tỉ mỉ làm sạch, gọt bỏ lớp vỏ ngoài, lọc bỏ tạp chất của miếng đất.
Món “đặc sản” gây nghiện giá nửa triệu đồng
Dù ngày nay tục ăn đất không còn phổ biến như thời hoàng kim những năm 1990, nhưng đối với những người “ghiền”, đây vẫn là món ăn không thể thay thế.
Chị Nguyễn Thị Sáu, xã Sông Lô (một thương lái) cho biết, mỗi tháng chị vẫn đều đặn đặt từ 30-40kg đất để chuyển đi khắp cả nước. “Giá mỗi kg đất ngói thành phẩm dao động từ 500.000 - 600.000 đồng. Khách hàng chủ yếu là những người đã ăn quen, nếu thiếu là thấy bứt rứt, khó chịu trong người” - chị Sáu tiết lộ.


Bà Nguyễn Thị Khuyên dùng lá sim tươi đốt cháy, hơ miếng đất trên ngọn lửa để khói quyện chặt vào từng thớ đất, tạo nên mùi thơm đặc trưng.
Cầm miếng đất màu trắng bột đưa lên miệng nhai sần sật, bà Nguyễn Thị Tuyết, thực khách từ Quảng Ninh tâm đắc: Đất ngon lắm, phơi khô nhưng không cứng, ăn vào vị bở xốp, thơm nồng mùi khói sim. Nhiều khi thèm quá, tôi phải lặn lội về tận thôn Thống Nhất để mua và xem người ta làm cho thỏa "cơn nghiện”.
Giải mã dưới góc độ khoa học và văn hóa
Sự tồn tại của tục ăn đất đã thu hút nhiều nhà nghiên cứu địa chất trong và ngoài nước. Các chuyên gia từ Việt Nam và Hàn Quốc bước đầu nhận định đây thực chất là một dạng đất sét Cao Lanh (Kaolin) tinh khiết.
Lý giải về việc vì sao con người lại tìm đến đất như một nguồn thực phẩm, các nhà khoa học cho rằng trong quá khứ, khi điều kiện dinh dưỡng còn thiếu thốn, phụ nữ mang thai hoặc người già thường tìm đến đất ngói như một cách bổ sung canxi và sắt.
“Các cụ ngày xưa bảo đất này rất mát, tốt cho người bị nóng trong. Đến nay gia đình tôi vẫn ăn mỗi khi thèm, đó như một thói quen khó bỏ” - bà Khuyên chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Khuyên tâm tắc: "Loại đất này ngon lắm! Phơi khô nhưng không cứng, khi nhai vị bở xốp và thơm nồng mùi khói sim."
Tuy nhiên, vượt lên trên giá trị dinh dưỡng, miếng đất ngói còn mang đậm giá trị nhân văn. Nó từng là “miếng trầu đầu câu chuyện”, là lễ vật trang trọng trên mâm cỗ giỗ chạp, lễ Tết của người dân địa phương.
Anh Hà Văn Dũng, thôn Thống Nhất bồi hồi nhớ lại: “Từ nhỏ tôi đã thấy ông và cha nhai đất như nhai kẹo. Tôi bắt chước rồi ăn quen đến tận bây giờ đã hơn 20 năm”.
Rời làng “ăn đất”, mùi khói sim nồng đượm vẫn như vương vấn, níu kéo bước chân. Dẫu là một nét văn hóa độc đáo, nhưng thực tế nguồn đất ngon tại Lập Thạch đang dần cạn kiệt. Thế hệ trẻ ngày nay không còn mặn mà với món ăn từ lòng đất như cha ông thuở trước.
Tục ăn đất có thể dần lùi vào dĩ vãng, nhưng câu chuyện về sự thích nghi kỳ diệu của con người với thiên nhiên khắc nghiệt thông qua những miếng “đất ngói” trắng tinh sẽ mãi là một chương kỳ thú, một dấu ấn văn hóa không thể trộn lẫn của vùng đất Lập Thạch xưa và nay.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/chuyen-ve-ngoi-lang-an-dat-doc-nhat-vo-nhi-o-viet-nam-249583.htm











