Chuyện tình tan vỡ, ai là nạn nhân, ai uổng phí thanh xuân?
Thiếu không khí và ánh nắng, tình yêu sẽ ngột ngạt, thiếu sức sống và lụi tàn dần mà chẳng cần đến 'trà xanh'. Người thứ ba ấy đôi khi chỉ như một giọt nước tràn ly. Bởi trước khi 'trà xanh' xuất hiện, chuyện tình cảm của em đã xuất hiện rất nhiều vết rạn, tới mức chỉ cần một cái búng tay thật nhẹ là mọi thứ sẽ vỡ tan tành.
Em tiếc nuối cho thanh xuân của mình. Thế còn thanh xuân của người ấy?
Chúng ta ai mà chẳng có thanh xuân. Thanh xuân đã dành trọn vẹn cho nhau, đã từng hạnh phúc, đã từng tốt đẹp, cứ trân trọng và ghi nhận, đừng phủ nhận hay tiếc nuối. Công bằng với thanh xuân của chính mình, em sẽ hiểu và trân trọng thanh xuân của người ấy. Chẳng phải người ta cũng dành cả thanh xuân của mình để ở bên cạnh em hay sao?
Tình yêu đến từ hai phía kia mà, có phải tình đơn phương đâu em?
Lúc đau đớn nhất, em thường nghĩ mình đã chịu nhiều oan ức, thiệt thòi. Bình tĩnh nhớ lại quãng đường mà cả hai đã trải qua cùng nhau: Có vui có buồn; có hiểu lầm, xa cách và cũng có thấu hiểu; có nước mắt và có cả nụ cười… em sẽ thấy nếu hạnh phúc thì cùng hạnh phúc, nếu tổn thương thì cùng tổn thương, và nếu mất mát thì cũng cùng mất mát.
Tình yêu đến từ hai phía kia mà, đâu phải tình đơn phương em nhỉ?
Không có ai luôn đúng, vì thế cũng chẳng có ai luôn sai
Làm gì có “một nửa hoàn hảo” hay “mảnh ghép còn thiếu”? Đó chỉ là những lời thoại trong phim ảnh và “văn” trong truyện ngôn tình. Em và người ấy là hai cá thể riêng biệt với cá tính hoàn toàn khác biệt. Có một vài hoặc rất nhiều điểm tương đồng đi chăng nữa, thì cả hai cũng phải tự “gọt đẽo” bản thân để có thể vui vẻ chấp nhận và “chung sống” hòa thuận với điểm khác biệt của nửa kia.
Trong tình yêu, không có ai luôn đúng, cũng chẳng có ai luôn sai.
Tình yêu không phải là một bài Văn để ta có thể bắt lỗi chính tả, cũng không phải một bộ phim để ta săm soi nhặt “sạn”. Tình yêu là cảm xúc. Mà có phải thứ cảm xúc nào ta cũng có thể rạch ròi cắt nghĩa được đâu em. Nó như nắng, có khi dịu nhẹ, có khi bỏng rát cháy da. Nó như mưa, có khi lây rây chỉ đủ ướt vai em, nhưng cũng có khi lại ầm ào như một cơn lũ quét.
Trong tình yêu, không có ai luôn đúng, cũng chẳng có ai luôn sai. Sau cùng, chỉ là cả hai đã không còn cảm thấy yên ổn khi ở bên cạnh nhau nữa.
Gặp đúng người, đúng thời điểm, con tim vẫn phải đưa ra lựa chọn cuối cùng
Dù người ấy biết rằng điều đó sẽ làm tổn thương tất cả.
Đừng tìm mọi cách để nắm giữ một ai đó, bởi nó cũng giống như việc em đang cố gắng để nắm thật chặt cát trong tay, đuổi bắt ánh sáng và nhốt một cơn gió trong căn phòng tối. Cũng chẳng có “công thức” hoàn hảo nào để em giữ chặt cuộc đời của một chàng trai, để anh ấy mãi mãi là của em, luôn đi bên cạnh em và không dành tình cảm cho bất kì ai khác.
Em có dám chắc sau cuộc tình tan vỡ này, chỉ có mình em đau?
Em không thể bắt một cái cây lớn theo ý mình, chiếc lá phải xanh đúng tone xanh mà em yêu thích. Sự can thiệp cố chấp ấy, đến một lúc nào đó, sẽ chỉ khiến em thêm đau. Hãy bình tâm buông tay, để điều gì từng đến một cách tốt đẹp có thể ra đi nhẹ nhàng. Khi em đủ thương mình, em sẽ không ép trái tim mình lên tiếng kết tội người ấy. Em có dám chắc sau cuộc tình tan vỡ này, chỉ có mình em đau?