Chồng ốm nặng, tôi suy sụp khi biết rõ lai lịch của hai người khách lạ đến thăm
Chồng bị ốm nặng, tôi hết lòng chăm sóc nhưng rồi nhận ra một sự thật đau đớn.
Tôi kết hôn được tròn 10 năm, suốt thời gian kết hôn tới nay tôi luôn hoàn thành trách nhiệm của người vợ, người mẹ trong gia đình. Tôi luôn cần mẫn, chu đáo để chăm sóc chồng con. Chồng tôi chưa bao giờ phải phàn nàn về vợ, bởi tôi chưa làm điều gì sai sót, luôn đặt gia đình của mình lên cao nhất.
Là người phụ nữ luôn tâm niệm hết lòng với chồng con, tôi đã có một cuộc sống bình yên, không bon chen. Tôi cũng chọn cách sống giản dị, tiết kiệm, khép mình để có thời gian chăm lo gia đình. Trong khi đó chồng tôi là người làm kinh doanh, lối sống hiện đại, phóng khoáng và thích giao lưu, ngoại giao để thúc đẩy làm ăn.
Chồng tôi ít thời gian rảnh, nên anh ấy thể hiện trách nhiệm của mình bằng cách đưa tiền để vợ lo chi tiêu hàng tháng. Ngày nghỉ thỉnh thoảng anh ấy đưa vợ con đi chơi, đi ăn ở nhà hàng. Anh ấy sôi nổi bên ngoài nhưng về nhà khá kín kẽ, ít thể hiện cảm xúc của mình, nhất là lãng mạn, chiều chuộng vợ.
Tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần mong gia đình luôn bình an, bởi vậy không để ý đến những thứ hình thức đơn thuần. Trong nhà tôi chồng là người nắm kinh tế, nên anh ấy đưa tiền bao nhiêu tôi chỉ biết bấy nhiêu chứ không biết anh ấy có bao nhiều tiền. Chồng luôn nói rằng tiền là để làm ăn, sinh lời nên không đưa cho vợ, cũng không tiết lộ về chuyện làm ăn.
Cả tháng nay chồng tôi bị ốm nặng, tôi đành phải xin nghỉ việc ở công ty để chăm chồng. Anh ấy phải nằm viện để điều trị, hàng ngày tôi vừa phải chăm con vừa phải chăm chồng. Chỉ mong anh ấy mau khỏe lại để về nhà, gia đình lại sống những ngày hạnh phúc. Chồng tôi bị bệnh, tôi cũng buồn lắm, không tin tưởng ai chăm thay nên tôi luôn ở bên chồng.
Nhiều khi bị chồng khó tính, nổi cáu khi không vừa lòng. Tôi biết anh ấy bị bệnh nên suy nghĩ nhiều, hay buồn bực nên mới vậy. Thậm chí anh ấy còn nói là không cần tôi chăm sóc, nhưng tôi cố chịu đựng, miễn là làm sao chồng nhanh chóng khỏe lại để ra viện. Tôi toàn tâm toàn ý với chồng, nhưng đổi lại là sự lạnh lùng, bội bạc từ chồng.
Lúc ở viện, chồng có nói tôi đi mua đồ ăn, tôi vội vã làm theo. Lúc ra khỏi phòng, đi được vài chục mét tôi thấy có hai mẹ con cầm giỏ quà đi vào phòng bệnh của chồng tôi. Người mẹ chỉ khoảng 30 tuổi, còn đứa bé dắt theo chắc cũng chỉ vài tuổi.
Tôi chỉ nghĩ ai đó người quen đến thăm nên cũng không để ý, chợt nhớ ra là mình quên điện thoại nên quay lại lấy. Đến cửa phòng, tôi giật mình khi nghe tiếng người phụ nữ vừa khóc, vừa nói: "Sao anh lại để bệnh như thế này. Anh mà làm sao, hai mẹ con em biết sống thế nào. Anh hứa một thời gian nữa là về sống với hai mẹ con em, phải khỏe mạnh để giữ lời nhé. Anh về với em, để em chăm sóc anh mỗi ngày".
Tiếng chồng tôi an ủi, hứa hẹn kèm theo đó là những lời yêu thương hai mẹ con cô ta khiến tôi nghe xong mà như sụp đổ. Tôi chỉ biết chạy thật nhanh ra khỏi nơi mà vừa nghe được sự thật phũ phàng, trở về nhà và nằm khóc. Không ngờ chồng tôi lại là người như thế, anh ta ngoại tình, còn có con riêng từ lúc nào mà đến giờ tôi mới biết. Sự thật quá nghiệt ngã với tôi.
Dù vẫn còn sốc, nhưng tôi hàng ngày vẫn cố gắng tỏ ra như bình thường để chăm sóc chồng. Chồng tôi vẫn đang bị bệnh, tôi chưa biết phải làm thế nào vào lúc này. Tôi có nên làm rõ mọi chuyện và ly hôn ngay, hay là cố gắng vì con mà chịu đựng chờ chồng khỏe lại rồi tính sau?