Chồng bị phá sản, anh trai liền lôi chuyện cũ ra đay nghiến khiến tôi rơi vào cảnh tủi nhục cùng cực

Trong bữa cơm gia đình, từng lời nói của anh trai như mũi dao cứa sâu vào lòng tôi, nhắc lại những chuyện cũ với giọng điệu phũ phàng. Mắt tôi cay xè, lệ ứa ra, nhưng anh vẫn không ngừng lại, vẫn tiếp tục buông lời chua chát, như thể muốn rũ sạch hết nỗi đau của tôi bằng sự trách móc không ngừng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ba năm trước, tôi đã bước vào cuộc hôn nhân với hy vọng và niềm tin vào một tương lai hạnh phúc. Chồng tôi khi ấy là giám đốc công ty, tiền bạc dường như không bao giờ thiếu. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng, anh lại là người keo kiệt với người thân và chỉ biết phô trương với thiên hạ. Khi anh trai tôi xây nhà mới, tôi đã cố gắng thuyết phục chồng giúp đỡ 200 triệu, nhưng anh ta nhất quyết từ chối. Thậm chí, khi anh trai cần vay 50 triệu để trả tiền nhân công, chồng tôi cũng tìm đủ lý do để khước từ. Tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng khi không thể giúp được anh ruột của mình, dù chỉ là số tiền nhỏ nhoi ấy. Từ đó, mối quan hệ giữa chồng tôi và gia đình tôi ngày càng xa cách, lạnh lùng.

Rồi tai ương ập đến. Năm ngoái, công ty của chồng tôi phá sản, anh từ một người quyền lực phải đối mặt với cảnh tù tội. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán sạch tài sản, kể cả chiếc xe máy cuối cùng, để gom góp từng đồng đền bù, trả lương cho công nhân, với hy vọng mong manh rằng anh có thể giảm nhẹ án phạt.

Không nhà, không xe, công việc cũng không còn, tôi ôm con thơ trở về nhà bố mẹ trong sự bất lực và tủi nhục. Nhưng thay vì nhận được sự cảm thông, tôi lại bị anh trai mình chà đạp thêm bằng những lời trách móc, cay đắng. Anh luôn lấy chuyện cũ ra để đay nghiến tôi, nhắc lại việc 50 triệu năm xưa và giờ lại quay về xin tá túc. Dù bố mẹ có cố gắng khuyên can, nhưng những lời nói sắc như dao của anh vẫn đâm vào tim tôi không chút thương tiếc.

Tôi đã nhiều lần cố giải thích rằng dù chồng giàu có, tôi không hề có quyền quyết định tiền bạc trong gia đình, nhưng anh trai không hề nghe. Anh bảo thủ và cho rằng tôi và chồng đã coi thường anh, sợ anh không trả được nợ nên mới như thế.

Tối qua, trong bữa cơm, anh lại nhắc đến chuyện cũ, không ngừng trách cứ. Mắt tôi nhòa lệ, nhưng anh vẫn không dừng lại, buông những lời lẽ đắng cay. Anh còn nói rằng tôi phải trải qua sa cơ thất thế mới hiểu được lòng người, mới nhận ra ai là người tốt với mình. Tôi nuốt nghẹn cay đắng, cầm bát cơm mà lòng trĩu nặng nỗi nhục nhã. Là anh ruột, sao anh lại có thể đối xử với nỗi đau của em gái như vậy? Chẳng lẽ phải bế con ra ngoài ở trọ thì anh mới vừa lòng, mới nguôi ngoai nỗi oán giận trong lòng?

Như Ý (S/T)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/chong-bi-pha-san-anh-trai-lien-loi-chuyen-cu-ra-day-nghien-khien-toi-roi-vao-canh-tui-nhuc-cung-cuc/20240819033428370