Chờ con dâu 'trưởng thành' mới dám tính chuyên về ở chung
Hai tháng nay bà từ chối tiền con dâu. Cô ấy vừa trao vừa than vãn, tay nào cầm cho đặng.
Bà Hằng kể, mỗi tháng, vợ chồng con trai đều đặn cho bà tiền. Biết con khá giả, nhưng bà chỉ nhận ba triệu đồng. Bà không có lương hưu, không có thu gì nhập gì khác ngoài việc giữ một đứa trẻ hàng xóm, với thù lao một triệu rưỡi một tháng. Con trai nhiều lần kêu mẹ về ở cùng, bà từ chối, cho rằng mình còn khỏe.
Nhưng có vẻ bà không hợp với con dâu, vì cô ấy có tính hay than thở. Như hôm nào nhà có người đi bệnh viện, cô than tốn tiền. Hôm nào có đám tiệc, cô than tốn tiền. Cô chỉ thích tiền “vô”, chứ không thích tiền “ra”.
Hai tháng đối mặt dịch bệnh COVID-19, nghe con dâu than đã chi năm trăm triệu trả lương cho công nhân, nhưng hiệu suất không bằng một phần tư ngày thường, hàng hóa làm ra khó tiêu thụ, cũng phải bấm bụng mà chi. Nghe thế bà ngại. Bà từ chối lấy tiền, coi như san sẻ gánh nặng với con dâu.
Con trai thì nói, ba triệu quá bèo bọt so với số tiền chi tiêu hằng ngày của gia đình con, nhưng bà cũng quyết không nhận, quan điểm của bà là “nhín” mỗi thứ mỗi ít, là cách sống còn qua mùa dịch.
Thấy con dâu rầu rĩ, lo lắng, bà khuyên đời có được có mất. Bà biết rõ thu nhập của vợ chồng con trai. Nhà lầu, xe hơi, bất động sản rải rác, và một công ty ăn nên làm ra hơn mười năm, cho tới khi gặp nạn dịch COVID-19. Bình thường, mỗi tháng thu nhập từ công ty khoảng vài trăm triệu đồng. Thu nhập tốt nhiều năm liên tục, con dâu có chia sẻ với ai đâu, bây giờ mới khó khăn một chút, đã than thở là sao?
Hai tháng nay bà từ chối tiền con dâu, không chỉ vì công ty con đang gặp khó khăn, mà một phần khi trao tiền cho mẹ chồng, cô ấy vừa trao vừa than, tay nào cầm cho đặng?
Chiều nay con trai ghé thăm mẹ, anh dúi vào tay mẹ năm triệu đồng. Anh được biết mẹ cháu bé mà mẹ anh chăm bấy lâu, vì bị mất việc mùa dịch, không có thu nhập, nên tạm thời không gửi con đến khi đi làm trở lại. “Mẹ không nhận tiền, thì mẹ sống ra sao, làm sao con yên tâm, hay mẹ về ở với vợ chồng con?”. Thật ra không phải bà thích sống một mình, mà trong lòng, bà đợi cô con dâu… lâu năm của bà “trưởng thành”, bà sẽ về.