Chính trị TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh
'Ở nơi ấy - ven trời Tây BắcCó Lai Châu đang lặng lẽ vươn mình'Xuân này là năm thứ 18 Lai Châu 'ra ở riêng' sau Nghị quyết số 22/2003/QH11, ngày 26/11/2003 của Quốc hội. Trải qua gần hai chục mùa ban nở, với biết bao nỗ lực vượt khó, những bàn tay, khối óc của người Lai Châu đã làm cho 'đá núi nở hoa', đất khó chuyển mình dâng cho đời hoa thơm, quả ngọt. Những công trình bề thế, những bản làng ấm no, những con đường thênh thang tới tương lai và những nụ cười mãn nguyện trên sắc áo chàm. Một Lai Châu mới và một Lai Châu rất khác so với chính mảnh đất này.
Lai Châu, cái tên với nhiều người có lẽ vẫn là một sự xa xăm, vời vợi, có nhiều người thậm chí chẳng biết ở nơi nao. Những nét phác họa qua lời kể của ai đó khiến người ta vẫn cho rằng ấy là chốn nước độc rừng thiêng, ấy là nơi thanh u trầm lặng, là “cái rốn” của những lạc hậu, nghèo nàn. Điều đó đúng nhưng có lẽ ở một thời gian nào đó, một không gian khác. Dưới ngọn cờ của Đảng, sự nỗ lực của chính quyền và sự đồng lòng cộng khổ, đồng cam của đồng bào, Lai Châu đã xây dựng lên một cơ đồ xán lạn. Bông hoa cài trên ngực Tổ quốc giờ đây đang chuyển mình rực rỡ.
Đói nghèo, lạc hậu - những cụm từ này dường như đã đóng đinh vào ý niệm của nhiều người khi nhắc đến Lai Châu, nó vốn đã đúng nhưng chỉ đúng trong lịch sử. Vạn sự khởi đầu nan, câu nói của người xưa vận vào Lai Châu như một định mệnh để thử thách ý chí con người nơi đây. Cái sự gian nan ấy khó có thể kể hết, chỉ biết rằng Lai Châu được thành lập bằng những huyện xa xôi nhất, khó khăn nhất của các tỉnh khác. Và “của hồi môn” của một tỉnh trẻ là sự “nghèo đều” của hơn 60% số hộ nghèo, cả tỉnh có duy nhất một cán bộ có học vị tiến sỹ, cán bộ từ tỉnh đến cơ sở thiếu trầm trọng, thu ngân sách trên địa bàn gần như chả có gì, trong khi cơ sở vật chất của tỉnh xuất phát với con số 0 tròn trĩnh… Nhắc lại một vài nét trong lịch sử không phải để “kể khổ, ôn nghèo” mà để ta hiểu hơn, trân trọng hơn, tự hào hơn về những gì Lai Châu đã làm được ngày hôm nay.

Một góc thành phố Lai Châu. Ảnh Tuấn Hùng
Vượt khó vốn là một đức tính, một tố chất tuyệt vời của dân tộc Việt Nam nói chung và của người Lai Châu nói riêng. Điểm xuất phát ban đầu cực thấp đó có thể làm khó ai đó chứ không phải Lai Châu. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, khát khao cháy bỏng của người Lai Châu đã được đền đáp. Hôm nay, Lai Châu đã vươn mình bằng những con số nếu so với thời điểm năm 2004 thì đó là cả một sự ngỡ ngàng. Có lẽ kỳ tích đầu tiên mà Lai Châu đạt được đó là thành quả của công tác xóa đói giảm nghèo. Theo báo cáo mới nhất, mặc dù bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch Covid-19 nhưng tốc độ tăng trưởng GRDP của Lai Châu vẫn đạt 5,6% và những năm qua cũng luôn ở mức cao. Năm 2021, Lai Châu không còn hộ đói, giảm 3,1% hộ nghèo so với năm 2020. Trong suốt thời gian qua, mỗi năm Lai Châu giảm được từ 3-5% hộ nghèo và với tốc độ này, sẽ không lâu nữa nơi “ven trời Tây Bắc” số hộ nghèo sẽ chỉ còn lác đác, giống như các tỉnh phát triển miền xuôi.
Một con số khác cũng là minh chứng mạnh mẽ cho sự phát triển của Lai Châu đó là thu nhập bình quân đầu người được nâng lên. Nếu như năm 2004, mỗi người dân Lai Châu có thu nhập đâu đó quanh mức 4,2 triệu đồng một năm thì đến nay, con số này gấp 10 lần so với “thuở ban đầu”. Con số trên không đến từ những trang báo cáo khô khan mà đến từ chính những thung lũng lúa, những rừng thảo quả, những mẻ lưới bạc hay những khu chợ tấp nập ngày đêm.
Tiện nói về nông nghiệp, đây là một thế mạnh gần như tuyệt đối của Lai Châu đã được định hướng đúng để khai thác rất hiệu quả. Hôm nay Lai Châu đã đảm bảo an ninh lương thực và mới nhất, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV đã xác định phát triển nông nghiệp hàng hóa là hướng đi mũi nhọn của tỉnh. Như vậy, người dân Lai Châu giờ đây không còn phải nghĩ đến chuyện ăn no nữa mà phải là ăn ngon, là hội nhập bằng nông nghiệp, không phải sỏi đá thành cơm nữa mà phải là sung túc, giàu sang. Với sự soi đường từ nghị quyết của Đảng, những cánh đồng, những trảng rừng như bừng sáng tương lai. Vẫn là trồng lúa nhưng bà con người Thái, người Dao, người Lào, người Lự đã biết đưa vào trồng những giống lúa chất lượng rất cao như: tẻ râu, séng cù, tan pỏm, tan co giàng, khẩu ký… và cứ có bao nhiêu cũng bán hết thậm chí là thương lái đến tận chân cầu thang đặt hàng. Nông nghiệp hàng hóa đã đem đến cho mỗi người dân Lai Châu trung bình mỗi năm có tới 476kg lương thực, với số lượng ấy thì ăn làm sao hết! Thế rồi người dân nuôi ngựa, nuôi trâu nhưng không phải để thực hiện cái chức năng công cụ lao động bởi từ những xã xa xôi như: Thu Lũm (huyện Mường Tè) đến những cánh đồng có tiếng ở Tây Bắc như Mường Than (huyện Than Uyên), bà con đã dùng trâu sắt, ngựa máy lâu rồi. Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc năm 2021 là 5%, cơ bản phục vụ nhu cầu thị trường mà thôi.
Tuy không phải ngôi sao như những tỉnh miền xuôi, bởi những bộn bề khó khăn, thử thách nhưng khát khao của người Lai Châu vẫn giúp cho 39 xã trên địa bàn cán đích nông thôn mới. Con số 39 nghe mới khiêm tốn làm sao nhưng nếu nghe người dân kể về hành trình cán đích này ta mới cảm nhận được sự lớn lao trong nỗ lực. Tôi đã được nghe người dân xã Sin Súi Hồ (huyện Phong Thổ) bỏ ra gần 1 vạn ngày công để làm đường giao thông nông thôn. Tôi cũng thấy các chị, các anh ở xã Thu Lũm (huyện Mường Tè) bán “ớt trung đoàn” trên mạng, rồi cũng đã đến các xã: Trung Đồng, Nậm Cần, Nậm Sỏ (huyện Tân Uyên) xem người dân trồng chanh leo, trồng quế… những điều tưởng như bình dị ấy lại chứa đựng bên trong những giấc mơ cháy bỏng để vươn lên. Và chắc chắn là khát vọng đó sẽ giúp người Lai Châu có thêm nhiều xã nữa đạt chuẩn nông thôn mới chỉ trong nay mai.
Sẽ là phiến diện nếu chỉ nhắc đến sự phát triển bằng “một chân” kinh tế. 18 năm qua, Lai Châu cũng có những bước tiến dài trong văn hóa, xã hội. Hiện nay, mạng lưới y tế đã bao phủ rộng khắp các huyện, xã, sức khỏe của bà con được chăm sóc chu đáo, tận tình. Các lĩnh vực an sinh xã hội, lao động, việc làm đều được quan tâm, chú trọng. Nổi bật nhất có lẽ phải nhắc đến giáo dục. Mặt bằng chung thì sự nghiệp giáo dục ở một tỉnh miền núi khó so với các tỉnh miền xuôi nhưng nếu nhìn vào con số như: 100% trẻ mầm non ra lớp, 99% học sinh chuyên cần, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp kỳ thi THPT vừa qua của tỉnh Lai Châu đạt hơn 98%... có thể nhận thấy rằng Lai Châu đã đi rất đúng hướng và bài bản.
Đã có tốc độ phát triển tốt nhưng Lai Châu chưa bao giờ thỏa mãn bởi mục tiêu vươn lên trở thành một tỉnh khá ở khu vực Tây Bắc vẫn luôn đòi hỏi phải nỗ lực hơn nữa. Mới đây, Chính phủ đã công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và Lai Châu đã tăng tới 13 bậc so với năm 2019, đạt thứ hạng 38/63 tỉnh, thành. Chỉ số này cho thấy, Lai Châu vẫn đang nỗ lực để mở rộng cánh cửa đón các nhà đầu tư. Mới đây, hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp được triển khai rất quy mô và qua đó có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn cam kết sẽ đến với Lai Châu để đánh thức tiềm năng của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Điều đó thật tuyệt! Sẽ không lâu nữa, trên bàn ăn của những gia đình Việt sẽ có những rau quả xuất xứ từ Lai Châu. Khát vọng của Lai Châu còn thể hiện trong các chỉ tiêu mà Lai Châu hướng tới trong năm 2022 là phải đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 7,7%, GRDP bình quân đầu người khoảng 47,9 triệu đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.250 tỷ đồng và tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm thêm 3,1%...
Thật khó để kể hết những đổi thay âm thầm mà mạnh mẽ ở mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc. Những con đường rộng và hiện đại, những tòa nhà cao tầng bề thế, khang trang, những đô thị xinh xắn và những nụ cười rạng rỡ tương lai chỉ là phần nào phác họa cho một địa phương đang trỗi dậy từng ngày. Nếu tinh tế lắng nghe, hẳn ta sẽ cảm nhận được sự chuyển mình của tỉnh bằng tiếng máy nổ trên những công trường, bằng hương của chè vun đầy lu cở, bằng tiếng trẻ nhỏ vui lúc tan trường, bằng cả nụ cười được mùa lúa mới…
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/lai-ch%C3%A2u-chuy%E1%BB%83n-m%C3%ACnh











