Chẳng cần phải tìm ở đâu xa, vẻ đẹp luôn đến từ những thứ bình dị nhất
Biết đâu, bạn tìm thấy hình ảnh của chính ngôi nhà mình đang ở, chiếc xe mình đang dùng trong những bức tranh này. Và nhận ra rằng nó vốn thân quen nhưng cũng thật đẹp, thật đặc biệt!
Cuộc sống quanh ta vốn là một bức tranh sinh động nhiều màu sắc đầy đủ các gam màu khác nhau. Có gam màu của sự vui tươi tràn đầy sức sống, có gam màu trầm tối u buồn, lại có những gam màu ngọt ngào lãng mạn. Đôi khi những điều nhỏ bé, giản dị quanh ta lại chính là những thứ đáng yêu nhất mà bấy lâu nay ta không nhận ra nó.
Giữa những xô bồ của cuộc sống tưởng như rất tẻ nhạt này lại có muôn vàn những điều thú vị mà có lẽ bấy lâu nay chúng ta chưa khám phá ra bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền. Chỉ cần cố gắng mở rộng tâm hồn hơn một chút, gạt đi những lo toan của cuộc sống để cảm nhận những vẻ đẹp bình dị quanh ta, nó chắc chắn sẽ như một cơn mưa mát lành cho tâm hồn đang dần trở nên cằn cỗi.
Những ngôi nhà không tên bên đường, gánh hàng rong, xe đẩy bán quà vặt… những vẻ đẹp dung dị và bình yên của cuộc sống được tái hiện lại qua những nét vẽ chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy tiếc nuối bởi bấy lâu nay, vì những vội vã bộn bề, vì dòng người hối hả trên phố đã khiến bạn bỏ qua những hình ảnh rất đỗi thân quen và vui tươi này.
Dòng chảy của thời gian, của cuộc sống siết mạnh chúng ta vào những gánh nặng và nỗi lo. Mấy ai có đủ “tĩnh”, đủ “nhẫn” để “chậm” và cảm nhận những điều đẹp đẽ bé nhỏ quanh mình. Để rồi một ngày nào đó lỡ chúng chẳng còn nữa, ta mới giật mình vì đã để những vẻ đẹp trôi đi quá nhanh.
Nếu như ở một thời điểm nào đó ta biết lặng và sống thật chậm rãi, những nét thư thái của cuộc sống ẩn mình sau sự ồn ào náo nhiệt của thành phố sẽ hiện ra trước mắt.
Chẳng cần phải điều gì quá lớn lao, vẻ đẹp và sự bình yên trong tâm trí lại đến từ những điều đơn giản nhất. Đó có thể là căn nhà cuối phố với những ô cửa sổ cổ kính hoặc cũng chỉ đơn giản là tiếng rao bán đồ ăn vặt “Bắp xào, ai bắp xào đây…”