Chạm vào quá khứ, mở lối tương lai

Bước vào kỷ nguyên công nghiệp văn hóa, di sản không còn là 'kho báu' của quá khứ chỉ được lưu giữ, trưng bày trong tủ kính. Đó còn là nguồn cảm hứng bất tận nuôi dưỡng sáng tạo, kết nối cộng đồng, và mở ra những cơ hội nghề nghiệp chưa từng có cho người trẻ.

Khi di sản là lợi thế cạnh tranh toàn cầu

Trong nhiều thập kỷ, di sản được nhìn nhận như những giá trị cần “giữ nguyên trạng”, hạn chế tác động, hạn chế thay đổi. Cách tiếp cận này giúp bảo lưu các giá trị xưa, nhưng cũng vô tình làm cho di sản trở thành câu chuyện của quá khứ, có khoảng cách lớn với đời sống đương đại.

Bởi vậy, một thời gian dài, khi người trẻ chọn học các ngành liên quan đến di sản, văn hóa, bảo tồn, câu hỏi thường trực là: “Học xong thì làm nghề gì?” Câu trả lời thường khá giới hạn: làm nghiên cứu, giảng dạy, làm việc tại bảo tàng, ban quản lý di tích, hoặc các cơ quan nhà nước. Những con đường này vừa hẹp, vừa khó tiếp cận, khiến di sản trở thành lĩnh vực “kén người”, ít hấp dẫn trong mắt giới trẻ.

Sự phát triển của công nghiệp văn hóa đã làm thay đổi căn bản bức tranh đó. Trong thị trường toàn cầu, nơi sản phẩm, dịch vụ ngày càng giống nhau về công nghệ và chất lượng, yếu tố tạo nên khác biệt chính là câu chuyện văn hóa phía sau. Ở đó, di sản không còn là “phần phụ” mà trở thành “nguyên liệu thô” quý giá cho sáng tạo: hoa văn truyền thống có thể trở thành cảm hứng cho thiết kế thời trang; làn điệu dân gian có thể bước vào âm nhạc đương đại; câu chuyện lịch sử, huyền thoại, tín ngưỡng có thể trở thành kịch bản cho phim ảnh, game, hoạt hình, trải nghiệm thực tế ảo; hay tri thức bản địa có thể trở thành nền tảng cho du lịch bền vững và phát triển cộng đồng…

Sự phát triển của công nghiệp văn hóa đã làm thay đổi góc nhìn về nghề di sản

Sự phát triển của công nghiệp văn hóa đã làm thay đổi góc nhìn về nghề di sản

Theo TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghiệp văn hóa và Nghệ thuật đương đại, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực di sản không phải mới xuất hiện, mà đã mở rộng dần từ hàng chục năm trước. Sự thay đổi trong chính sách và cách nhìn nhận của cơ quan quản lý đã cho thấy ngoài giá trị văn hóa, di sản còn đóng góp cho kinh tế - xã hội và mục tiêu phát triển.

TS. Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, theo thống kê, số lượng doanh nghiệp tham gia các ngành công nghiệp văn hóa tăng đều khoảng 6 - 7%/năm. Mỗi năm có khoảng 5.000 doanh nghiệp mới hoạt động trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo. Sinh viên ngành di sản và công nghiệp văn hóa đang trở thành nguồn nhân lực được săn đón. Họ am hiểu giá trị văn hóa, biết cách tiếp cận sản phẩm, phát triển thị trường, và tạo ra những mô hình kinh doanh mới.

Một trong những ví dụ tiêu biểu cho tiềm năng của di sản trong nền kinh tế sáng tạo là ngành công nghiệp game. Trên thị trường toàn cầu, nơi các “ông lớn” sở hữu công nghệ, ngân sách và đội ngũ vượt trội, việc cạnh tranh bằng kỹ thuật thuần túy là điều vô cùng khó khăn.

Tuy nhiên, như TS. Nguyễn Thị Thu Hà nhận định, nội dung mang bản sắc văn hóa chính là lợi thế cạnh tranh đặc biệt. Không thể thắng bằng công nghệ, chúng ta có thể thắng bằng câu chuyện. Những truyền thuyết, lịch sử, mỹ thuật… của người Việt - nếu được nghiên cứu nghiêm túc và chuyển hóa sáng tạo - hoàn toàn có thể tạo nên những sản phẩm game độc đáo, khác biệt và có sức lan tỏa quốc tế. Điều này cho thấy di sản không chỉ là chất liệu cho nghệ thuật truyền thống, mà còn có thể bước vào những lĩnh vực hiện đại nhất của nền kinh tế số.

Cơ hội rộng mở trong nền kinh tế sáng tạo

Ở cấp địa phương, di sản còn mở ra những cơ hội rất cụ thể. Nhiều xã, phường hiện nay có địa bàn rộng, mật độ di sản dày đặc - từ di tích lịch sử, lễ hội, làng nghề cho đến tri thức dân gian... Trong khi đó, đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở thường mỏng, khó bao quát hết khối lượng công việc đồ sộ.

Đây chính là “khoảng trống” để người trẻ tham gia hỗ trợ kiểm kê, số hóa, nhận diện di sản; xây dựng các dự án bảo tồn dựa vào cộng đồng; tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa; hoặc phát triển sản phẩm sáng tạo gắn với bản sắc địa phương.

Sáng tạo của người trẻ giúp nhiều giá trị truyền thống trở lại đời sống

Sáng tạo của người trẻ giúp nhiều giá trị truyền thống trở lại đời sống

Trong vai trò đó, người trẻ trở thành cầu nối giữa di sản và cộng đồng, giữa truyền thống và hiện đại, giữa ký ức và tương lai. Sự tham gia của họ giúp di sản được bảo vệ tốt hơn, đồng thời có thể tiếp tục “sống” trong đời sống đương đại.

Hà Nội là một ví dụ điển hình cho địa phương có tiềm năng di sản to lớn nhưng chưa được khai thác hết. Theo bà Bùi Thị Hương Thủy, Phó Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, thành phố hiện có khoảng 6.000 di tích, 2.000 di sản văn hóa phi vật thể, hơn 300 làng nghề truyền thống. Đây là kho dữ liệu văn hóa khổng lồ.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, người trẻ với tri thức và kỹ năng công nghệ có thể trở thành lực lượng tiên phong hồi sinh di sản: từ số hóa tư liệu, xây dựng bảo tàng số, ứng dụng thực tế ảo, cho đến các nền tảng tương tác văn hóa. Công nghệ trở thành “cánh tay nối dài” giúp di sản tiếp cận công chúng rộng hơn, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bà Nguyễn Tú Hằng - Giám đốc Hanoi Grapevine cho rằng, vấn đề cốt lõi nằm ở cách chúng ta nhìn nhận di sản. Nếu coi di sản là một thực thể tĩnh, nó sẽ sớm bị đóng khung. Nhưng nếu coi di sản là một thực thể sống, có khả năng đối thoại với hiện tại, chúng ta có thể tạo ra vô số khả năng mới.

Chẳng hạn, sự kết hợp giữa ca trù và hip hop, rộng hơn là giữa nghệ thuật truyền thống và biểu đạt đương đại tạo ra những sản phẩm nghệ thuật độc đáo, mở ra những không gian việc làm mới, những cộng đồng sáng tạo mới, và những thị trường mới. Di sản khi đó là điểm khởi đầu cho những câu chuyện dài hơi và bền vững.

Nhiều ý kiến cho rằng, chính bộ ba di sản - tri thức - công nghệ đang định nghĩa lại diện mạo nền kinh tế sáng tạo. Nghề di sản không chỉ là công việc của hiện tại, mà còn được coi là nghề nghiệp của tương lai. Bằng tri thức, sáng tạo và trách nhiệm, giới trẻ là những người viết tiếp câu chuyện về bản sắc, giúp Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ công nghiệp văn hóa toàn cầu.

Ngọc Phương

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/cham-vao-qua-khu-mo-loi-tuong-lai-10405499.html