Cha tôi và đồng đội
Cha tôi từng có thời gian dài phục vụ trong quân ngũ và đã trải qua gần chục năm ngang dọc khắp chiến trường miền Nam ác liệt. Cha tôi thường kể về những đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh, hiến dâng xương máu vì Tổ quốc.
Những ngày còn thơ bé, tôi thấy cha có rất nhiều đồng đội đến thăm. Bao năm vẫn vậy, kể cả khi cha còn công tác hay đã nghỉ hưu, thì nhà tôi vẫn luôn đông khách là những đồng đội cũ của cha. Họ trẻ có, già có và nhiều người ở tận các vùng quê xa xôi, hễ có thời gian là lại tìm tới thăm cha tôi để cùng nhau ôn lại những câu chuyện ngày xưa. Thỉnh thoảng, cha tôi lại dành thời gian để đến nhà đồng đội cũ dăm ba hôm mới về.
Thời gian thấm thoắt trôi, cha tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe không còn tốt, mắt không còn sáng. Cha tôi vẫn thường tâm sự với mẹ tôi rằng: “Những đồng đội cùng thời với tôi giờ người còn sống thì ít, người theo ông bà về với tiên tổ thì nhiều. Vì vậy, còn sống ngày nào mà gặp được những đồng đội của mình ngày xưa để hàn huyên tâm sự là vui lắm, quý lắm...”.
Cha tôi sống rất tình cảm, luôn trân quý tình bạn. Mẹ tôi cũng là người rộng rãi, hết lòng vì chồng con. Bởi thế, ngoài việc lo chu toàn cơm nước, khi đồng đội của cha về chơi bao giờ mẹ cũng chuẩn bị một chút nông sản quê hoặc con gà, con vịt, chục trứng làm quà...
Giờ đây, chúng tôi đã trưởng thành, ít có thời gian bên cha mẹ. Và mỗi lần nhớ tới tấm chân tình của cha tôi dành cho đồng đội, của đồng đội dành cho cha tôi gắn bó, thủy chung, trước sau như một, chúng tôi thấy mình phải sống tốt hơn, làm những điều có ích hơn nữa trong cuộc sống.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/cha-toi-va-dong-doi-627878