Cây nêu ngày Tết

Dù nhiều mỹ tục hay hủ tục đã biến mất theo sự chảy trôi của thời gian, nhưng đối với nhà văn Nguyễn Huy Súc, ông luôn tâm niệm: Tết đến việc đầu tiên là phải dựng cây nêu. Có cây nêu là tết đã về đến nhà.

Trong cuốn “Hội hè lễ tết của người Việt”, GS Nguyễn Văn Huyên mô tả cây nêu ngày tết khá chi tiết: Đấy là một cây tre dài năm, sáu mét, được tước hết các cành, nhưng có để lại ở ngọn những cụm lá hoặc buộc vào đó một túm lông gà trống, một mớ lá đa hay lá cây vạn niên thanh. Gần đỉnh treo một cái vòng tre, có buộc những con cá nhỏ, những chiếc chuông con và khánh bằng đất sét nung phát ra một âm thanh nhẹ và êm khi gió thổi. Dưới cái vòng này có buộc một cái mũ thần, những thoi vàng bằng giấy, những miếng trầu, lá dứa hoặc cành xương rồng gai. Ở đỉnh còn treo một cái đèn thắp ban đêm. Cây nêu được làm như vậy để chỉ đúng đường cho tổ tiên trở về ăn tết.

Cây nêu dựng lên là báo hiệu ngày tết chính thức bắt đầu. (Ảnh tư liệu)

Cây nêu dựng lên là báo hiệu ngày tết chính thức bắt đầu. (Ảnh tư liệu)

Mỹ tục ấy xuất hiện tự khi nào, có lẽ không ai dám khẳng định. Tuy nhiên, khắc ghi trong tâm trí người Việt, tết đến là phải có “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”.

Từ đầu tháng Chạp, nhà văn Nguyễn Huy Súc đã đi tìm trong thôn, trong làng cây tre thật cao, thật thẳng, bên trên ngọn và lá vẫn còn xanh tốt. Năm nay thật may mắn, ông kiếm được cây tre gần 12m. “Cả làng cũng chả còn mấy nhà dựng cây nêu, nhưng tôi thì vẫn muốn gìn giữ mỹ tục này cho các cháu nhỏ về nhà ông bà ngắm nhìn. Thấy bọn trẻ nghển cổ nhìn cờ phướn bay trong gió là thấy thật vui”, ông Súc chia sẻ.

Cây nêu được dựng lên trong sân vườn nhà văn Nguyễn Huy Súc, thôn Đồng Thịnh, xã Hoằng Lộc (Hoằng Hóa).

Cây nêu được dựng lên trong sân vườn nhà văn Nguyễn Huy Súc, thôn Đồng Thịnh, xã Hoằng Lộc (Hoằng Hóa).

Nhà thơ Lê Quang Sinh nhớ lại những ngày xưa rất xưa, khi còn ở quê nhà, xã Vĩnh Hùng (Vĩnh Lộc): Trước đây, nhà quyền thế nhất chính là nhà có cây nêu cao nhất. Vì thế, việc chọn cây nêu kỹ càng lắm. Người đi chặt cây nêu là thanh niên khỏe mạnh, tìm chọn những cây tre, trúc thẳng, già, không sâu mọt. Các gia đình trong làng lựa chiều cao và độ lớn của cây nêu phụ thuộc khoảng rộng của sân, chiều cao của ngôi nhà. Giờ cả làng may thì được dăm nhà dựng nêu, hầu hết đều đơn giản hóa.

Phó Giáo sư Trần Lâm Biền khẳng định: Người Việt coi cây nêu là trục vũ trụ, là cột nối giữa trời và đất. Cây nêu làm bằng tre vì tre có đốt, là bậc thang đi về của thần linh, mang sinh khí của trời chuyển xuống mặt đất giúp mặt đất phì nhiêu, hội tụ sinh khí giúp mùa màng tốt tươi. Những vật treo trên cây nêu hướng về bảo vệ, tạo lập hạnh phúc cho con người. Ví như chiếc khánh. Đồng âm với khánh có nghĩa là phúc, đem lại hạnh phúc cho gia đình...

Cá nhân nhà nhiếp ảnh Trần Đàm thì cho rằng: Có những làng tôi đi qua dựng nhiều cây nêu chẳng khác gì hai hàng đèn điện. Nhưng tôi lại không thích cách người dân treo đèn lồng đỏ trên ngọn nêu. Tôi vẫn nghĩ văn hóa truyền thống cốt là không lai tạp, không chạy theo mốt thời thượng... Một lá cờ, phướn, hay bầu rượu bện bằng rơm, giỏ tre đựng vôi và trầu cau, cá chép bằng giấy hay những chiếc khánh đất nung va đập vào nhau kêu leng keng giống chuông gió... đủ đẹp mắt, vui tai rồi.

Cây nêu thời hiện đại.

Cây nêu thời hiện đại.

Ngày nay, cây nêu hiếm dần, nhiều gia đình thích trưng trong nhà những cây cảnh tạo kiểu đẹp đẽ hoặc những cành đào, mai rực rỡ. Cây nêu chỉ còn thấp thoáng ở các vùng quê, trong kí ức của những người lớn tuổi.

Nhà văn Nguyễn Huy Súc treo cờ, phướn từ ngoài ngõ vào nhà để đón năm mới.

Nhà văn Nguyễn Huy Súc treo cờ, phướn từ ngoài ngõ vào nhà để đón năm mới.

Mỗi năm, sau Tết ông Công, ông Táo, tôi lại về xã Hoằng Lộc (Hoằng Hóa), đi qua con “phố cổ” rực rỡ những lá cờ đỏ sao vàng, rồi vào thăm nhà văn Nguyễn Huy Súc, đứng trước cổng nhà ông chộn rộn ngắm nhìn những sắc đỏ của hoa xương rồng, những trái sung trĩu trịt,... rồi thược dược, đồng tiền... khoe hoa... tôi nhớ ngôi nhà xưa tôi thường về thăm ông bà ngoại. Tết hơn hẳn ngày thường là cái không khí, ngoài mùa xuân trăm hoa đua nở thì là sự ngóng chờ con cháu về nhà.

“Phố cổ” Hoằng Lộc rực rỡ sắc đỏ đón tết.

“Phố cổ” Hoằng Lộc rực rỡ sắc đỏ đón tết.

Tết la đà ngay trước ngõ. Và nhà văn Nguyễn Huy Súc lại tự hào dẫn chúng tôi đi thăm Bảng môn Đình, khu di tích danh nhân văn hóa Nguyễn Quỳnh (Trạng Quỳnh), Mộ và nhà thờ Thượng thư – Quận công Bùi Khắc Nhất, nhà thờ tiến sĩ Thái quận công Nguyễn Ngọc Huyền... Sinh ra trên vùng đất của những đền đài, miếu mạo, với những tấm gương về đạo học, đó là niềm tự hào của nhà văn Nguyễn Huy Súc đồng thời cũng là sự nhắc nhở ông giữ gìn truyền thống để cháu con học hỏi và khắc ghi. Cây nêu chỉ là một trong rất nhiều mỹ tục mà ông muốn các thế hệ con, cháu hiểu và trân trọng.

KIỀU HUYỀN

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/cay-neu-ngay-tet-35235.htm