Câu đối đỏ

Thầy đồ già chợ tết dưới gốc đa

Tay múa bút chữ bay trên giấy đỏ

Níu áo bà, bà rẽ vào nói nhỏ:

“Lạy thầy đồ, xin ít chữ mùa xuân”

* * *

Ngoài đồng xa vọng lại tiếng chim ngần

Đọng mực tàu trong nghiên tràn sóng sánh

Vài cánh đào rong chơi miền sương lạnh

Rơi xuống năm cho giấy đỏ thêm nồng

* * *

Ba gian treo câu đối bỗng rực hồng

Như thiếu nữ trăng rằm thoa phấn trắng

Ông kính cẩn phết hồ từng dải nắng

Dán ước mong no ấm trước giao thừa

* * *

Câu đối nào đã phai sắc bão mưa?

Câu đối nào đã nhạt màu giông gió?

Câu đối nào sẽ muôn đời cháy đỏ?

Câu đối nào sẽ nghìn năm lên xanh?

* * *

Em theo anh về Nam Định quê anh

Thương câu đối cứ lặng yên không nói

Ông bà xưa giờ hóa thành hương khói

Thầy đồ già chẳng ai biết đi đâu

* * *

Chợ sớm mai em mua mảnh giấy màu

Anh cầm bút chép hàng câu đối cũ

Những mắt chữ của một thời khép ngủ

Thức dậy rồi mở ký ức nhìn anh...

Hoàng Anh Tuấn

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/van-hoa-van-nghe/cau-doi-do-z8n20200125104343149.htm