Cần Giờ tan cơn mưa chiều

Cơn mưa cũ khuất vào rừng ngập mặn Dấu chèo khua nước nhắc con đò xưa Người đi bóng mờ dòng sông ngược sóng Biển cũng từ dạo ấy bớt bơ vơ

Cần Giờ trăng khuya thương bài vọng cổ

Bàn chân khai hoang nguyên vẹn vết bùn

Cần Giờ nắng muộn nhớ mùa giăng lưới

Trong giọng ru buồn cá quẫy đêm suông

Cần Giờ nghiêng nón một câu đưa tiễn

Ánh mắt nào bịn rịn phía cù lao

Tình gửi bến vắng không ngày hò hẹn

Bỗng trở thành thẻ ghi nợ đời nhau.

LÊ THIẾU NHƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/can-gio-tan-con-mua-chieu-post725436.html