Cần có một tấm lòng, dù có để gió cuốn đi
Dù đã nghe bài hát 'Để gió cuốn đi' của Trịnh Công Sơn nhiều lần, nhưng để hiểu đầy đủ ý tứ của nhạc sĩ gửi gắm vào ca từ thì chưa: 'Sống trong đời sống/ Cần có một tấm lòng/ Để làm gì em biết không?/ Để gió cuốn đi'...
(Ảnh minh họa)
Tôi lờ mờ rằng phải chăng tác giả ngụ ý với tấm lòng nhỏ nhoi ấy mà con người vượt rất xa loài vật. Mầm thiện ở mỗi con người dù nhỏ nhưng nếu được ươm gieo đúng cách, sẽ trở thành cây đời xanh tươi. Và dù nó có bị gió cuốn đi chăng nữa thì vẫn rất đáng. Vô hình, nhưng hữu ích.
Mấy hôm nay “tấm lòng” như thế lại được bàn luận sôi nổi. Người thì vỗ tay cho việc làm của ông Đoàn Ngọc Hải khi bán đi niềm đam mê của mình là chiếc xe ô tô cổ và 4 áo đấu có chữ ký của cầu thủ đội tuyển bóng đá Việt Nam lấy 4 tỷ đồng xây nhà cho bệnh nhân nghèo. Người không ưa thì dè bỉu chẳng qua cũng chỉ là chuyện “làm màu”.
Trong xa lộ thông tin ấy tôi không bình luận ai đúng, ai sai, bởi ai cũng đưa ra lý luận của mình. Sự thiện tâm được mỗi người nhìn nhận bằng lăng kính khác nhau, thông qua cảm xúc và lý trí. Tôi chỉ quan tâm đích đến của nó thế nào mà thôi. Việc khác không bàn đến.
Ông Đoàn Ngọc Hải sau khi rao bán tài sản cá nhân, một doanh nhân bày tỏ muốn mua và hai bên thống nhất rất nhanh. Người mua không xuất hiện, cũng chẳng để lại dòng tên, chỉ nhờ một người đứng ra giao dịch.
Thiên hạ không biết việc ấy nội tình thế nào, nhưng tiền thì ông Đoàn Ngọc Hải đã nhận như ông thông báo. Rồi sẽ có nhà ở cho bệnh nhân nghèo. Chiểu theo tính cách của ông, thì đó là điều chắc chắn. Như thế là đủ, cuộc sống đâu cần lấp lánh như ánh đèn sân khấu và lời hứa cho người nghèo nhưng không thực chất.
Tôi nhớ mình từng đưa tin một doanh nhân đạo mạo lễ phục bước lên sân khấu trao tấm biển ghi số tiền lớn ủng hộ cho người nghèo. Nhưng khi hỏi lại mới biết chính cơ quan tổ chức đang phải vất vả liên hệ để “đòi” số tiền mà doanh nghiệp đã “ghi tâm”.
Ông Đoàn Ngọc Hải và những người đồng hành thì ngược lại, rất lặng lẽ. Tôi không khen, vì đã có quá nhiều lời khen dành cho họ và họ cũng không phải là những người đầu tiên như thế, đâu cần lời khen. Họ làm vì lý gì chỉ họ mới rõ, nhưng người nghèo được thụ hưởng là điều ai cũng nhìn thấy.
Bên cạnh những tiếng vỗ tay cho họ vẫn còn những xầm xì bàn tán. Những tấm lòng như thế đáng được ghi nhận hơn là thị phi người đời.
Cuộc sống không thể thiếu đi tấm lòng dù rằng cuối cũng cũng chỉ để... “gió cuốn đi” như lời bài hát. Nhưng trước khi cuốn đi thì mầm thiện trong lòng người cần được vun xới để thành cây đời xanh tươi trước đã.