Các quốc gia 'tăng tốc' trong cuộc đua chiêu mộ nhân tài toàn cầu
Khi toàn cầu bước vào kỷ nguyên thông minh, nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố sống còn đối với mỗi quốc gia. Nhận thức rõ vai trò của nhân tài, nhất là nhân tài công nghệ, nhiều nước đã chủ động triển khai các chiến lược đa dạng để trở thành 'thỏi nam châm' thu hút nguồn lực tinh hoa từ khắp nơi trên toàn cầu.
Tăng tốc trong cuộc đua “giành giật” nhân tài
Những ngày qua, giới công nghệ toàn cầu xôn xao trước thông tin Tập đoàn Meta (chủ sở hữu Facebook) đã chiêu mộ thành công “thần đồng AI” Matt Deitke, nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo mới 24 tuổi với mức lương lên tới 250 triệu USD cho 4 năm làm việc. Trước đó, Meta cũng từng rót 14,3 tỷ USD mua 49% cổ phần của startup Scale AI nhằm thuyết phục tỷ phú Alexandr Wang, nhà sáng lập kiêm CEO của startup, gia nhập đội ngũ của mình.
Những khoản đầu tư “khủng” này cho thấy Meta đang tất tay vào việc săn đón nhân tài, nhất là nhân tài công nghệ với tham vọng biến đế chế mạng xã hội của mình thành một công ty chuyên về AI. Thực tế, không chỉ riêng các “ông lớn” như Meta, nhiều quốc gia cũng đang tăng tốc trong cuộc đua “giành giật” nhân tài. Cuộc đua này trải dài trên nhiều lĩnh vực như khoa học, y tế, giáo dục… nhưng sôi động nhất vẫn là lĩnh vực công nghệ.
Đặc biệt, cuộc đua này càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết khi Mỹ - một trong những quốc gia thu hút nhiều nhân tài nhất thế giới đã cắt giảm mạnh ngân sách tài trợ cho nghiên cứu, khiến nhiều nhà khoa học muốn tìm kiếm cơ hội ở quốc gia khác. Theo khảo sát do tạp chí khoa học uy tín Nature (Vương quốc Anh) công bố cuối tháng 3/2025, có tới 75% nhà nghiên cứu được hỏi cho biết họ đang cân nhắc rời khỏi “xứ cờ hoa”. Nắm bắt thời cơ, nhiều quốc gia bao gồm Liên minh châu Âu (EU), Canada, Nhật Bản đã và đang tích cực cạnh tranh để chiêu mộ nhóm nhân tài này.
Gần đây nhất, Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ chi khoảng 100 tỷ Yên (tương đương 700 triệu USD) để chiêu mộ các nhà nghiên cứu hàng đầu, bao gồm cả người Nhật ở nước ngoài. Theo Bộ Giáo dục Nhật Bản, mức lương chi trả hiện nay cho các nhà khoa học tại Mỹ và châu Âu cao gấp 2 - 3 lần so với Nhật Bản, tạo ra “rào cản” lớn trong nỗ lực thu hút các nhà nghiên cứu quốc tế đến với nước này.
Để khắc phục vấn đề này, Tokyo sẽ sử dụng lợi nhuận đầu tư từ “Quỹ Đại học” trị giá 10.000 tỷ Yên để chi trả lương, từ đó nâng mức đãi ngộ cho các nhà nghiên cứu tương đương với mức ở nước ngoài. Cụ thể, sẽ phân bổ hỗ trợ cho các trường đại học trong nước và các tổ chức nghiên cứu quốc gia. Song song, Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ triển khai đồng bộ thêm các giải pháp khác như hỗ trợ cải cách hệ thống nhân sự trong các trường đại học; trang bị thêm thiết bị nghiên cứu tiên tiến; tổ chức chiến dịch tuyển dụng trực tiếp tại Mỹ và các quốc gia khác; đẩy mạnh quảng bá môi trường sống và văn hóa hấp dẫn của Nhật Bản.

Ảnh minh họa (Nguồn: LuatVietNam)
Cùng với Nhật Bản, Ủy ban châu Âu (EC) công bố gói tài chính trị giá 500 triệu Euro, nhằm tiếp thêm động lực đưa “lục địa già” có chỗ đứng trong cuộc đua giành “chất xám”. Dự kiến giải ngân trong giai đoạn 2025 - 2027, gói tài chính này được kỳ vọng sẽ vừa tăng cường năng lực nghiên cứu tại EU, vừa mở rộng cửa chào đón các nhà khoa học xuất sắc trên toàn cầu, nhất là trong các lĩnh vực y tế, khí hậu, đa dạng sinh học, AI và không gian. Chiến lược thu hút nhân tài không chỉ được triển khai đồng bộ trên toàn khối EU mà còn được từng quốc gia thành viên tích cực thực hiện. Điển hình là Pháp đã tiên phong đi đầu khi khởi động chương trình “Chọn nước Pháp vì khoa học”.
Không chỉ tập trung vào Mỹ, các quốc gia trên thế giới vẫn tích cực triển khai nhiều chương trình chiêu mộ nhân tài toàn cầu. Israel đã đầu tư 1,95 triệu USD cho một chương trình chào mời chuyên gia nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực AI. Trong khi đó, tại Canada, Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia đã dành 30 triệu USD để thu hút khoảng 100 nhà khoa học quốc tế. Còn Australia vốn luôn nổi tiếng với chính sách mở, thường xuyên cấp học bổng và hỗ trợ tài chính cho các nhà nghiên cứu xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới đến làm việc và cống hiến tại đây.
Những giá trị giúp chiêu mộ nhân tài
Nhìn nhận về cuộc đua chiêu mộ nhân tài toàn cầu, giới phân tích cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Nhất là trong bối cảnh thế giới bước vào kỷ nguyên thông minh, nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ mang lại lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố sống còn đối với mọi quốc gia. Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), những nước có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài tốt thường duy trì tốc độ phát triển kinh tế ổn định và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế.
Thế nhưng, chiêu mộ nhân tài không phải chuyện dễ, bởi đây là cuộc cạnh tranh giữa việc bên nào mang đến nhiều giá trị tốt hơn. Trước tiên, mức độ đãi ngộ phải tương xứng và có sức cạnh tranh với khu vực và thế giới. Thay vì xem đây là một khoản chi phí, các quốc gia cần coi đó như một khoản đầu tư chiến lược. Mỗi khoản đầu tư bỏ ra để thu hút hay giữ chân một nhân tài sẽ mang lại giá trị gấp nhiều lần trong tương lai, thông qua các phát minh, sáng chế hay những giải pháp công nghệ đột phá, từ đó tạo ra ngành nghề mới, nâng cao năng suất lao động và gia tăng giá trị kinh tế.
Chưa hết, ngoài việc sẵn sàng chi khoản đãi ngộ khổng lồ, các quốc gia còn cần tháo gỡ hàng loạt “điểm nghẽn” chính sách, xây dựng chiến lược mới như nới lỏng chính sách thị thực, đầu tư mạnh vào hạ tầng nghiên cứu, tạo dựng môi trường làm việc hấp dẫn… để mời gọi nhân tài. Một trong những xu hướng nổi bật là việc nới lỏng chính sách thị thực cho các đối tượng có kỹ năng cao.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Acabiz)
Tại Hàn Quốc, thị thực hạng nhất (Top-Tier) đối với nhân lực tài năng được áp dụng từ ngày 2/4/2025 là chế độ cấp visa F-2 nhằm thu hút các chuyên gia nước ngoài xuất sắc trong các lĩnh vực công nghệ cao như: AI, công nghệ lượng tử, hàng không, chất bán dẫn, robot và sinh học,.. Việc áp dụng chế độ thị thực mới thể hiện rõ quyết tâm của Hàn Quốc trong việc nâng tầm chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao.
Ngoài ra, hệ thống đại học và mạng lưới học bổng quốc tế từ lâu được xem là chính sách đường dài của nhiều quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng và thu hút nhân tài toàn cầu. Một điểm đáng chú ý thời gian gần đây, khi cuộc cạnh tranh “giành giật” nhân tài quốc tế ngày càng gay gắt, sinh viên Đông Nam Á trở thành nhóm ưu tiên trong chiến lược tuyển sinh của nhiều quốc gia.
Còn đối với nhân tài công nghệ, tăng cường năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) là giá trị then chốt giúp giữ chân và phát huy tối đa tiềm năng của nguồn nhân lực này. Singapore đã đầu tư hơn 19 tỷ USD kể từ năm 2016 để xây dựng hệ sinh thái R&D cùng các trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp thế giới. Trong khi đó, Vương quốc Anh cam kết đầu tư 1 tỷ bảng Anh vào hạ tầng tính toán tiên tiến và triển khai 100 học bổng mới dành cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.
Nhìn chung, đây không phải cuộc đua dễ dàng, bởi để đạt mục tiêu trong việc chiêu mộ và giữ chân nhân tài, các quốc gia phải liên tục đổi mới chiến lược, nâng cao sức cạnh tranh, cân bằng giữa đãi ngộ tài chính và các giá trị phi tài chính. Chỉ những nơi nào thực sự có chế độ đãi ngộ tốt mới có thể chiến thắng trong cuộc đua chiêu mộ nhân tài toàn cầu.