Bông cau cho niềm tin – thơ NGUYỄN TƯỜNG VĂN
Em đi áo mỏng vai gầy
Hồ đau thương cũng vừa đầy mắt thu
Chiều xa cúi mặt thâm u
Đường trơn bước lạnh mưa mù chân em
Đêm thưa ngày chật đời chen
Cây tương lai bỗng như thèm khát hương
Ta về ngóng gió Đông phương
Gọi chim Nam Á xa phường tịch liêu
Trời xua trăng dậy nguyên tiêu
Hồng thơm ước vọng những điều xưa sau
Em về dáng nhỏ bông cau
Máu thù tưới đẫm, thương đau nhạt nhòa
Trong ta thầm lặng nở hoa
Nghe rừng khuya đã sáng lòa sao đêm.