Biển xanh thẳm

Thuần là con của biển, lớn lên cùng tiếng sóng và mùi tanh của cá. Biển cả đối với Thuần không chỉ là nguồn mưu sinh, mà là một sinh thể vĩ đại, đầy bí ẩn và cũng đầy hào phóng. Nó cho anh tôm cá, cho anh cuộc sống, nhưng đôi khi cũng nổi giận dữ dội, cướp đi những người thân yêu.

Ngọn lửa là tôi. Cây nến là tôi.
Cây nến là bạn. Ngọn lửa là bạn.
Ngọn lửa cũng là tôi.

- Lời một nhà sư -

Nơi đầu tiên chịu gió bão
chính là nơi nhìn thấy
bình minh đầu tiên

Biển đêm.

Màu đen thăm thẳm nuốt chửng mọi thứ, chỉ còn lại ánh đèn pha của con tàu đánh cá chật vật xé toang màn đêm. Hai tay nắm chắc vô lăng con tàu nhỏ, ánh mắt Thuần dõi thẳng về phía trước. Tiếng máy tàu đều đều như nhịp thở của một gã khổng lồ đang cựa mình, còn tiếng sóng vỗ mạn thuyền thì như lời thì thầm muôn thuở của đại dương.

Thuần là con của biển, lớn lên cùng tiếng sóng và mùi tanh của cá. Biển cả đối với Thuần không chỉ là nguồn mưu sinh, mà là một sinh thể vĩ đại, đầy bí ẩn và cũng đầy hào phóng. Nó cho anh tôm cá, cho anh cuộc sống, nhưng đôi khi cũng nổi giận dữ dội, cướp đi những người thân yêu. Đã bao nhiêu chuyến đi, anh nhìn thấy biển hiền hòa như một người mẹ, rồi lại bất chợt cuồng nộ như một con quái vật. Nhưng, dù thế nào, tình yêu anh dành cho biển không bao giờ vơi cạn.

Từng có một người con gái nói với anh: “Con đường đến với vẻ đẹp nguyên bản không thể tách rời khỏi bản ngã trọn vẹn. Và, trọn vẹn là gì? Nếu không phải là khi bóng tối và ánh sáng, đột phá và giới hạn, luôn song hành? Chính sự do dự trong những khoảnh khắc chuyển mình, cuộc vật lộn giữa hai thái cực đối lập đã giúp hạt giống hôm qua kết trái vào hôm nay”.

Khi nói những điều hệ trọng ấy, cô ngước nhìn muôn vàn ánh sao trên trời, như không chỉ nói với anh. Lúc đó, anh đã bỏ học để thay cha đi biển. Họ đứng bên mép sóng nhìn xa hút ra biển đêm. Anh rụt rè chạm vào những ngón tay mềm mại, định nắm chặt và kéo cô lại gần. Nhưng rồi, anh nhận ra giữa họ đã có một khoảng cách không bến bờ, tựa như những cơn sóng biển đang gầm gào ngoài kia.

Ngày hôm sau, cô chia tay làng biển để đi học tiếp ở một nơi rất xa.

Trong những khoảng lặng giữa lịch trình đi biển, người trai làng chài có thể cảm nhận tâm thế chiêm nghiệm tĩnh tại được dệt khéo léo trong từng tiếng ầm ào của biển. Cuộc đối thoại không ngừng với bản thân là hành trình tôi luyện nội tâm. Qua những cuộc tự vấn ấy, anh dần minh bạch và kiên định hơn, để thế giới hay mặt biển sôi động kia chuyển động hài hòa với tâm thế của mình.

Con bé Mạn ngồi bên Thuần khi nào anh cũng không rõ. Mạn vẫn ngồi như thế từ ngày còn nhỏ như cái kẹo, nhìn theo tay anh chỉ để đoán định vị trí những chòm sao trên trời. Nghe anh kể những câu chuyện mà cô bé không hiểu (cũng không cần hiểu kỹ) là từ đâu tới trong cái đầu chứa đầy chuyện của Thuần.

Minh họa: Lê Tâm

Minh họa: Lê Tâm

Đêm vẫn còn vương, nhưng phía Đông, một vệt sáng mỏng đã bắt đầu kéo căng trên đường chân trời. Thuần ngước nhìn lên. Bầu trời đêm trên mặt biển không giống bầu trời anh từng thấy trên đất liền. Ở đây, giữa đại dương mênh mông, bầu trời như tấm phên tựa, rộng như một dải thiên hà ấm cúng. Và rồi, ánh mắt anh lại chùng xuống, xuyên qua mặt nước biển thăm thẳm.

Thuần hình dung, sâu dưới lòng đại dương kia, là một vũ trụ riêng biệt đầy tràn sự sống. Những rạn san hô lấp lánh sắc màu, những đàn cá bạc di chuyển như những dải sao băng, những sinh vật kỳ lạ ẩn mình trong bóng tối... Tất cả tạo nên một thế giới phong phú, đa dạng không kém gì bầu trời phía trên.

Anh cảm nhận dưới sâu lòng biển là một thiên hà khác với thiên hà có bầu trời phía trên kia. Hai thiên hà hòa trộn, tạo nên nguồn năng lượng sống cho những con người bé nhỏ đang lênh đênh giữa biển. Trên cao ấy, nơi dải thiên hà khác kia, là vô vàn tinh tú lấp lánh như những hạt kim cương rải trên tấm nhung đen.

Dòng ngân hà nằm lửng lơ giữa hai dải thiên hà hiện ra rõ nét, cuộn xoáy đầy bí ẩn, mời gọi. Anh có cảm giác như mình đang lơ lửng giữa vũ trụ, và con tàu nhỏ bé này chỉ là một chấm li ti mà mắt của các vị thần có lẽ không thể nhìn thấy hay không muốn soi thấy trong cõi vô thường.

Anh chỉ là một phần rất nhỏ bé trong vũ trụ bao la ấy, nhưng lại là một phần không thể thiếu, nhận lấy và gìn giữ nguồn sống từ cả hai dải thiên hà. Cảm giác vừa nhỏ bé, vừa vĩ đại cùng lúc dâng trào trong lòng Thuần, khiến anh càng thêm trân trọng từng khoảnh khắc được sống, được làm bạn với biển cả.

Tiếng sóng vỗ mạn thuyền như nhịp đập của những trái tim vĩ đại, của cả hai dải thiên hà đang cùng hòa điệu. Thuần cảm thấy một sự kết nối sâu sắc. Bầu trời và lòng biển, hai thế giới tưởng chừng tách biệt, lại cùng hợp nhất. Chúng không chỉ phản chiếu nhau, mà còn hòa trộn, tạo nên một nguồn năng lượng sống bất tận. Nguồn năng lượng ấy nuôi dưỡng đại dương, nuôi dưỡng đất liền, và đặc biệt, nuôi sống những con người bé nhỏ như anh, như Mạn, như đứa con gái của họ.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng giữa đại dương mênh mông, hình ảnh Mạn và đứa con gái nhỏ hiện lên rõ nét trong tâm trí Thuần. "Vất vả cho em quá", anh thầm nghĩ. Mỗi chuyến ra khơi là một lần Thuần nén lại nỗi nhớ vợ con, gói ghém tất cả vào niềm hy vọng về một mẻ lưới đầy ắp. Anh biết, ở nhà, Mạn và con gái đang ngóng trông từng con sóng, từng ánh sáng quét từ ngọn đèn được rọi thẳng từ con tàu nhỏ bé. Đôi mắt của Mạn dường như luôn mở to rọi ra rất xa, y hệt ánh sáng của ngọn đèn hải đăng Xanh.

Buổi chiều, gió về. Con tàu lắc lư vặn mình lựa theo chiều gió để tiến lên. Thuần vẫn đứng đó, tay lái vững vàng, nhưng tâm trí anh lại lướt theo những con sóng, rồi trở về với ngôi nhà nhỏ trên bờ. Tình yêu của anh, hóa ra lại chia thành hai dòng chảy lớn, tưởng chừng tách biệt nhưng lại hòa quyện không ngờ.

Tình yêu với biển cả, đó là thứ tình cảm đã ngấm vào máu thịt từ thuở lọt lòng. Biển cho anh sự tự do, sự phóng khoáng của một người đàn ông lênh đênh giữa trùng khơi. Biển dạy anh sự kiên cường, bản lĩnh khi đối mặt với phong ba bão táp. Có những lúc biển giận dữ, vùi dập con thuyền nhỏ, nhưng cũng có những lúc biển hào phóng, ban tặng những mẻ cá đầy khoang. Biển là người bạn đồng hành, là nguồn sống, là hơi thở của anh. Mỗi lần ra khơi, anh không chỉ mang theo lưới, mang theo đồ nghề, mà còn mang theo cả một niềm tôn kính vô bờ bến dành cho đại dương.

Khi bình minh dần hé rạng, xua tan bóng tối và hé lộ đường chân trời, hình ảnh Mạn và đứa con gái nhỏ lại hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Tình yêu với vợ và con gái, đó là bến bờ bình yên, là ngọn hải đăng soi đường cho những chuyến đi của anh. Đôi mắt Mạn, nụ cười của Mạn, là niềm an ủi lớn nhất sau mỗi chuyến biển dài. Và, đứa con gái nhỏ, với đôi mắt tròn xoe, bi bô gọi "ba ơi!" mỗi khi anh về, là sợi dây vô hình níu giữ bước chân anh, là lý do để anh không ngừng cố gắng, vượt qua mọi sóng gió.

Hai tình yêu ấy không hề mâu thuẫn, mà lại bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Tình yêu với biển cho anh sức mạnh để lao động, để chiến đấu với thử thách. Còn tình yêu với gia đình lại là mục đích, là động lực để anh trở về, để anh biết rằng mình đang làm tất cả vì ai. Biển cả bao la ôm trọn thân hình anh giữa trùng khơi, còn gia đình nhỏ lại ôm trọn tâm hồn anh, mang đến sự ấm áp và bình yên. Thuần hiểu rằng, anh là người đàn ông may mắn khi có cả hai tình yêu vĩ đại ấy cùng song hành trong cuộc đời mình.

Tiếng máy tàu vẫn đều đều. Ngoài kia, bình minh đang dần hé rạng.

Thuần hít một hơi thật sâu, vị mặn của biển hòa cùng niềm tin mãnh liệt. Biển vẫn ở đó, và gia đình vẫn ở đó, đợi anh trở về.

Gió biển

Trời còn tờ mờ sương, phía chân trời nhuốm một màu tím nhạt. Gió biển se lạnh luồn qua mái tóc rối của Mạn, mang theo vị mặn mòi quen thuộc. Chân trần cô in dấu trên cát ẩm, dấu chân này chồng lên dấu chân khác, ngày ngày, mắt hướng về phía biển khơi mờ ảo.

Đêm qua biển động, gió đẩy sương muối ùa vào căn nhà nhỏ, lay lay cánh cổng kết bằng tre. Cô nhỏm dậy bật đèn. Lòng cô như lửa đốt, hết ra lại vào, chỉ mong ngóng ánh đèn con tàu của chồng.

Khi ấy cô chợt nhớ tới một câu chuyện ngày nhỏ đã nghe Thuần kể, về một con tàu của thần ngư chuyên xuất hiện trên biển khi biển động, đẩy những tàu cá của ngư dân trở vào bờ. Thi thoảng, Mạn vẫn nhớ ra những câu chuyện mà Thuần kể cho cô nghe hồi nhỏ, mà các nhân vật trong những câu chuyện ấy đều là những nhân vật bí ẩn kỳ lạ.

Nhưng, kiểu gì những nhân vật của Thuần cũng nhất định có sức mạnh vô biên và kỳ diệu; kiểu gì họ cũng trở về ngôi nhà nhỏ thân thương của mình. Họ là những con người đổ bộ lên sao Hỏa. Họ là các thần ngư bơi lội thoắt ẩn thoắt hiện. Rồi, dưới đáy đại dương có những thành phố của nhân ngư, thần ngư. Còn phía trên thiên hà mênh mông rộng lớn kia có vô vàn ngôi sao còn to hơn cả Trái đất chúng ta đang sống...

Mà lạ, những câu chuyện của Thuần lại thường xoay quanh hình tượng giống nhau: một nhân vật cô đơn, đứng trên tinh cầu xa lạ, đấu tranh để sinh tồn. Điều này khiến cô luôn nghĩ rằng, trong cuộc sống, mỗi người đều đảm nhận nhiều vai trò, mỗi vai trò là một mảnh ghép của chính mình.

Chị Yên giải thích, theo một cách nào đó, ở cõi sống, chúng ta đều là những kẻ lang thang cô độc, liên tục dò dẫm tìm đường đi trong hành trình sống. “Có một câu trong buổi hòa nhạc trên phố mà chị rất thích: Khi bạn chấp nhận bản thân không biết gì là lúc bạn bắt đầu bước đi, không ngừng nghỉ”.

Những câu chuyện nghe Thuần kể từ thời thơ ấu không có chuyện nào là con người chịu thua biển. Nói như cách chị Yên hay dùng, đều là “kính dâng đời này một ly mộng không tan”, “ta uống cạn khi trời âm u”.

Mạn biết, đó là lời của một bài hát mà chị Yên hay khe khẽ hát khi hai chị em rủ nhau lên núi hái củi.

Tựa núi xa chạm đàn xuân,
lòng không khỏi xốn xang
Ta tự tay dâng hiến trái tim này
Liệu người có thể rót đầy tâm tư
Ta uống cạn đến khi trời âm u
Kính dâng đời này
Một ly mộng không tan...

Nhưng, có lần, Mạn lại nghe chị Yên ngồi hát cho anh Thuần nghe vào một đêm trăng. Khi ấy họ ngồi bên nhau dưới ánh trăng non, nhìn xa hai người họ như hai mảnh sông băng làm thành một dòng ngân hà ẩn hiện lấp lánh, vậy mà dòng ngân hà tuyệt đẹp ấy lại sắc như lưỡi kiếm, chia cắt lòng Mạn thành hàng trăm ngàn mảnh trần vụn vỡ.

Đừng giấu quá sâu, không nhìn sáng hay tối
Như trăng trong mây, chẳng thể chạm đến ánh sáng
Gió thổi bay mọi ưu phiền...

Điều quan trọng nhất mà Mạn không hề hay biết sau đó ít lâu.

Chị Yên đã để lại cho anh Thuần một lá thư.

Thuần, một lần em đã hát bài này cho anh nghe. Rằng, “số mệnh lạnh nhạt như sương sớm”. Em không thể đợi anh cùng bước ra bầu trời ngoài kia được nữa. Em phải tự mình đến một thế giới khác đây. Nhưng, anh đừng buồn, đừng lo lắng. Hãy nhớ rằng, từ nay về sau, sẽ luôn có một vì sao soi đường để anh trở về ngôi nhà ấm cúng của mình”.

Và, chị Yên bước đi, rất ít khi về làng.

Đã bao nhiêu mùa trăng tròn trăng khuyết cô đứng đây, trên bãi cát này, ngóng đợi những chuyến đi biển trở về của anh. Mỗi lần trăng lên, cô lại nhớ cái đêm trăng non xưa cũ kia, cái đêm người ngồi bên cạnh anh lại không phải là cô. Chẳng phải là bao đêm trăng, cô đã luôn có anh bên cạnh sao? Vậy mà, cô vẫn nhớ cái vệt kiếm sáng lóa ấy. Phải chăng, vệt kiếm nhắc cô nhớ đến lời ca thì thầm của người con gái ấy. “Đừng giấu quá sâu, không nhìn sáng hay tối/ Như trăng trong mây, chẳng thể chạm đến ánh sáng/ Gió thổi bay mọi ưu phiền...”.

Bất chợt, một chấm sáng nhỏ xé tan màn sương mờ. Rồi thêm một, rồi nhiều hơn. Tiếng máy tàu vọng lại, dù còn rất nhỏ nhưng đủ để tim Mạn thắt lại. Tàu về rồi! Nước mắt chực trào, cô vội đưa tay quệt ngang. Không được khóc, phải tươi cười đón anh về.

Khi những con tàu đã neo đậu ngoài xa, những chiếc thuyền thúng bắt đầu rẽ sóng tiến vào bờ. Mạn liền xắn quần quá gối, lội ra mép nước. Cái lạnh của biển sớm mai không làm chậm bước người thiếu phụ. Mắt cô dõi theo từng chiếc thuyền thúng, tìm kiếm dáng hình quen thuộc.

Rồi, cô nhìn thấy anh. Dưới ánh đèn dầu leo lét trên thuyền thúng, khuôn mặt sạm nắng của anh hiện ra, nụ cười mệt mỏi nhưng rạng rỡ. Anh vẫy tay, trên thuyền là những thùng cá tôm tươi rói.

- Anh về rồi! - Tiếng Mạn nghẹn ngào, xen lẫn tiếng sóng vỗ bờ.

Anh đáp lại bằng một nụ cười hiền hậu, đôi mắt chứa đựng bao nhiêu yêu thương và nỗi nhớ. Chiếc thuyền thúng chạm bờ cát, anh nhảy lên, vòng tay ôm chặt lấy Mạn. Hơi thở mặn mòi của biển, mùi cá tanh nồng, tất cả quyện lại thành một thứ hương vị thân thương, bình dị, thứ hương vị của cuộc sống mà Mạn nhớ nhung hơn tất cả. Rồi đây, những thùng cá tôm này sẽ theo người ta ra chợ, mang theo cả niềm hy vọng về những ngày no đủ.

Bình minh trên biển Lưu Ca, với Mạn, luôn là khoảnh khắc của sự đợi chờ và đoàn tụ.

- Anh à, chị Yên về...

- Vậy sao...

Mạn không dám nhìn vào mắt anh. Cô xách hai túi lưới cá nặng, đầu chúi xuống cát dưới chân. Cô không biết Thuần đã sững lại vài giây, rồi anh quay nhìn chiếc thuyền thúng đang xoay xoay giữa sóng biển.

Tiếng nhà thuyền, tiếng kẻ chợ đợi săn mẻ cá tươi, mua bán, mặc cả đang rộn ràng xung quanh.

- Tôi đăng kí rồi nhé, tôi ôm hết luôn mảng cá tôm nhà Thuần.

- Được thôi. Bác cứ đợi trên đó để chúng em chuyển cả lượt lên.

Mạn vẫn kiên nhẫn.

- Mà... chị đi rồi. Chị có sang nhà thăm bé Sương.

Lúc này Thuần mới như chú ý đến, quay sang hỏi vợ:

- Nom Yên thế nào? Có hỏi gì em không?

- Chỉ hỏi anh đi biển bao lâu rồi? Hỏi em còn giữ cái kẹp tóc lúc xưa chị ấy đã tặng không?

- Cái kẹp tóc cánh bướm em cất là của Yên tặng à?

Mạn giậm mạnh mũi chân lún xuống cát ướt. Không trả lời câu hỏi của chồng.

- Em đứng phía xa chờ anh chị chia tay nhau. Lúc chị quay về, em nhìn thấy chị chảy nước mắt. Em chỉ có cái kẹp tóc ba lá sắp gãy. Cái kẹp cánh bướm ấy, mọi khi chị ấy cứ khoe với em là chị được bạn trên phố mua cho. Nhưng, chị không thích người đó. Chị nói em kẹp đẹp hơn chị...

Thuần xếp cá vào chiếc xe cút kít rồi cầm càng kéo cho vợ đẩy.

Tiếng anh thoảng trong gió biển mặn mòi.

- Nhớ em và con quá. Chuyến này biển cho nhiều tôm cá, anh sẽ sắm thêm lưới. Mua cho hai mẹ con cái màn tivi ở nhà xem cho đỡ ngóng anh nhé.

Mạn lí nhí:

- Em luôn ngóng anh từ khi còn nhỏ. Em luôn chạy theo anh mà.

Thuần cười:

- Giờ để anh chạy theo em. Ít nữa xây căn nhà gạch cho hai mẹ con nhé.

Dòng chữ

Khi ấy, Yên vẫn đứng ở đầu làng.

Cô đang chuẩn bị bước lên một chiếc xe ai đó vẫn kiên nhẫn chờ cô từ rất lâu, chỉ đợi để cô bước lên và đóng nhẹ cửa xe lại. Anh nghĩ rằng, anh không muốn làm cái động tác như nhiều đàn ông comple cà vạt vẫn hay làm, là bước xuống mở cửa xe, đỡ cô lên. Anh không muốn làm thế.

Nhưng, anh cũng không thể bỏ mặc cô như người đàn ông rắn rỏi đang bước xuống bờ cát từ chiếc mảng cá kia. Anh im lặng cầm vô lăng. Lát nữa xe của họ sẽ chạy trên con đường làng, ra khỏi con đường nhỏ thân thuộc của Yên là sẽ ra đến đường cao tốc.

Yên cứ đứng câm lặng nhìn hai người mà cô yêu nhất trong cái làng nhỏ bé ấy. Mà, không phải, có lẽ cô chỉ yêu một người. Và, vì yêu người ấy, nên cô cũng yêu cả cái bóng luôn bên anh. Hoặc là cô yêu tuổi thơ của mình, yêu cái khoảnh khắc luôn có một cái bóng nhỏ như đóa tường vi nở bên cạnh, lúc chạy lúp xúp bên cô, lúc lại chỉ sợ cô bị gai hay vật cứng sắc nhọn nào đó chạm vào.

Và, cô cũng biết, cô cũng là một vệt cắt nhỏ trong tim đóa tường vi ấy.

Cô làm một động tác mà kể cả người đang chờ đợi cô cũng không hiểu nổi. Những dòng chữ hiện trên bầu trời đang dần sẫm lại bởi những đám mây ùn ứ xô đuổi nhau. Những đám mây cố vượt qua vùng áp thấp, vượt qua gió qua sóng, để rồi cùng buông xuống mặt đất những làn mưa phùn của tiết xuân.

Số mệnh lạnh nhạt như sương sớm
Giấc mộng xưa dang dở
Thế gian hỗn loạn
Chỉ tình yêu là vĩnh cửu.

Phía trước sương tuyết phủ đầy
Nỗi đau hóa kén.
Đời này phía trước có biển xanh trăng sáng
Định mệnh trong lòng tay...

Hoàn Kiếm, 2/11/2025

Truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/bien-xanh-tham-i796625/