Bà nội – miền cổ tích trong tôi

Nếu tuổi thơ là một miền cổ tích diệu kỳ thì bà nội chính là người chắp cánh, người thắp sáng cho miền cổ tích ấy trong tôi.

Từ khi cất tiếng khóc chào đời, chị em tôi đã lớn lên trong vòng tay ông bà nội ở quê nhà Quảng Trị, nắng cháy mà nghĩa tình. Thuở ấy, ba mẹ vì gánh nặng mưu sinh mà tha hương lên tận miền Tây Nguyên xa thẳm, để lại tuổi thơ chúng tôi neo đậu vững chãi nơi căn nhà cũ kỹ. Khi chúng tôi dần khôn lớn, ba mẹ ngỏ ý đón con vào, nhưng ông bà nhất mực giữ lại, như giữ lại báu vật cuối cùng của đời mình.

Thế là, tuổi thơ tôi gắn liền với mái nhà nhỏ đầy nắng gió, nơi mỗi tấc đất, mỗi vạt nắng khô hanh, mỗi hơi thở của gió Lào đều in dấu những kỷ niệm không thể gọi tên. Mãi đến những năm tháng đại học, khi đã bước chân ra khỏi cánh cổng làng nhuốm màu thời gian, tôi mới thấm thía: miền quê khắc nghiệt mà sâu nặng ấy đã tặng tôi một kho tàng ký ức vĩnh cửu, một gia tài tinh thần không gì có thể đánh đổi.

Nếu tuổi thơ là một miền cổ tích diệu kỳ thì bà nội chính là người chắp cánh, người thắp sáng cho miền cổ tích ấy. Bà và tôi như hình với bóng, dường như giữa hai thế hệ tồn tại một sợi dây vô hình của tình thương quấn quýt không rời.

Tôi còn nhớ rõ những ngày hè oi ả, bà lặn lội ra đồng mót từng hạt lúa rơi vãi mang về cho gà ăn. Tôi lon ton theo sau, vừa nghịch ngợm vừa cố bắt chước bà cúi nhặt từng hạt lúa nhỏ xíu trên nền đất bỏng rát.

Bà nửa đùa nửa thật quát: "Nắng nôi thế này, không ở nhà ngủ, đi theo bà làm gì". Rồi khi nhìn thấy dáng tôi lom khom nhặt lúa, bà lại bật cười, và tôi cũng cười theo. Tiếng cười trong trẻo ấy át đi cả nắng gắt, hòa lẫn vào giọt mồ hôi thấm mặn lưng áo bà, để lại trong lòng tôi một khung trời ấm áp đến lạ.

Trong ký ức, tôi còn vẹn nguyên hình ảnh ông mắc võng dưới gốc nhãn, gốc khế rợp bóng để chị em tôi trưa hè được giấc ngủ say. Bên cạnh, bà phe phẩy chiếc quạt mo, gió trời dìu dịu, tiếng ru ngân nga xua đi oi nồng xứ Quảng. Những trưa hè ấy, tôi chìm dần vào giấc ngủ, nghe thoang thoảng hương nhãn, hương khế và cả mùi nắng, để rồi lớn lên trong một miền ký ức dịu dàng và đầy hơi thở quê hương.

Đêm xuống, tôi lại được rúc vào vòng tay bà. Mái tóc bà thơm nồng mùi bồ kết, lá sả, vỏ bưởi, hoa bưởi – thứ hương tự nhiên, mộc mạc mà đến giờ mỗi khi nhớ lại, lòng tôi vẫn rưng rưng.

Trong gian buồng nhỏ, bà nằm ngoài, tôi nằm trong. Giọng bà ngọt ngào kể những câu chuyện cổ tích: "Cây tre trăm đốt", "Tấm Cám", "Thạch Sanh"… Âm điệu của bà hiền lành như suối mát, nuôi dưỡng tâm hồn non nớt của tôi. Khi mệt, bà lại kể chuyện đời: những ngày chạy loạn bom đạn, những bữa đói kém, cảnh một mình bà gồng gánh nuôi con khi ông rong ruổi trên chiến trường. Tôi nằm im lắng nghe, rồi chìm vào giấc ngủ, để những câu chuyện ấy trở thành dòng chảy ngầm nuôi dưỡng nghị lực trong tôi.

Tôi nhớ nhất niềm vui giản dị của tuổi học trò: mỗi lần hai chị em đạt điểm 9, điểm 10, bà lại "hô biến" đâu ra mấy viên kẹo chanh mát lành. Phần thưởng chẳng lớn lao gì, nhưng với chúng tôi, đó là cả một trời thương yêu. Có lẽ vì xót cháu sớm xa ba mẹ, bà dồn vào chị em tôi tất cả sự chở che, dịu dàng. Chưa một lần bà nặng lời, chưa một roi vọt, chỉ toàn những ánh mắt chất chứa tình thương đủ sức xoa dịu mọi buồn tủi.

Rồi tôi lớn lên, đi học xa tận Đà Nẵng. Mỗi lần về quê, bà lại nằng nặc đòi đi chợ, mua cho bằng được con cá, mớ tôm để nấu nồi bánh canh "đãi cháu gái". Tôi đã là thiếu nữ trưởng thành, vậy mà trong mắt bà, tôi mãi là đứa trẻ ngày nào, hồn nhiên ríu rít bên bà dưới tán khế, tán nhãn.

Tôi ra trường, đi làm công việc yêu thích là phóng viên. Chưa đầy một năm, tôi bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não. Bà nội khi ấy đã 82 tuổi, mặc dù đã lớn tuổi nhưng bà vẫn đi máy bay cùng với chú tôi từ Quảng Trị để vào TP HCM thăm tôi. Hai năm sau, ba mẹ và tôi đều chuyển về Quảng Trị sống. Bà nội ngồi chờ ở bậc thềm cửa, nghe tiếng xe, bà chạy nhào ra đón, bà cháu ôm nhau khóc không nói nên lời.

Năm nay bà đã 88 tuổi. Dáng bà nhỏ nhắn, chậm rãi mà chắc nụi, lưng vẫn thẳng tắp như bao năm. Mái tóc bạc lấm tấm vẫn điểm vài sợi đen, búi gọn phía sau, bất chấp lời khuyên cắt ngắn cho gọn gàng. Đôi mắt bà giờ đã mờ, phải đeo kính mới xâu kim hay đọc báo, nhưng trong tôi, ánh nhìn ấy vẫn sáng trong, hiền hậu và chan chứa tình thương.

Những vết chân chim, nếp nhăn, những đồi mồi trên da đều là minh chứng lặng thầm cho một đời lam lũ, hy sinh mà bà chưa một lần than vãn. Trái lại, bà vẫn giữ thói quen làm việc lặt vặt, vun vén vườn tược. Với bà, đó là cách giữ gìn sức khỏe và cũng là niềm vui thường nhật.

Với tôi, bà nội không chỉ là người thân, mà còn là quê hương – là bóng dáng dịu hiền nâng bước tôi trưởng thành. Từng câu chuyện, từng mùi hương, từng giấc ngủ yên lành bên bà đã trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng cả tuổi thơ tôi. Bởi những tháng ngày ấy không chỉ là ký ức, mà là nguồn sức mạnh, là điểm tựa tinh thần tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời. Bà nội chính là cuốn cổ tích có thật, không bao giờ kết thúc và mãi mãi là miền an yên trong trái tim tôi.

Vân Trình

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/ba-noi-mien-co-tich-trong-toi-196251005133840003.htm