Là người dân tộc Mông, chị Mùa Y Số - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Pà Cò, huyện Mai Châu (Hòa Bình) hiểu rõ những phong tục, tính cách của bà con dân bản cho nên việc tiếp cận rất thuận lợi.
Nuôi mộng làm giàu ở xứ người, nhiều người Jrai ở huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã 'lạc lối' trên đất nước Thái Lan xa ngái. Để rồi, khi giấc mộng tan vỡ, họ phải chật vật tìm đường trở về quê hương, mong đoàn tụ với gia đình.
Trong cuộc đời của mỗi người, có những loài hoa gắn liền với tuổi thơ và ký ức.
26 tuổi, chưa vợ con nhưng Lê Tiến Tịnh có đến 3 lần hầu tòa. Ở hai lần hầu tòa trước, Tịnh còn biết được ngày về khi bản án có thời hạn thì với lần ra tòa này đường về của gã thanh niên trẻ xem ra còn xa ngái.
Mẹ bỏ đi, cả hai bố con đều bị bệnh hiểm nghèo. Mặc dù túng thiếu, phải vay mượn khắp nơi, người bố vẫn bồng bế con trai đi chữa trị khắp các bệnh viện ở Nghệ An đến Hà Nội. Đó là hoàn cảnh đáng thương của anh Nguyễn Xuân Định (32 tuổi) ở xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương.
ĐBP - Có đi xa mới biết con đường về nhà thân thương đến nhường nào…
Làm sao được, biết làm sao được; Thư đi thường chậm hơn đạn bay; Tháng chín này, chị mới nhận được thư; Còn anh ấy đã hy sinh từ tháng bảy.
ĐBP - Tháng Tám lặng lẽ về theo tiếng gọi của mùa. Tháng Tám dịu dàng, không ồn ào, gắt gỏng như cô nàng mùa hạ với miên man nắng, gió. Chúng ta vẫn gọi tháng Tám theo cái tên khai sinh mà Mẹ thiên nhiên ban tặng: Mùa thu.
Mỗi năm, khi cái mùa 'ruồi vàng, bọ chó, nắng gió biên cương...' cứ xồng xộc lùa về từ cột mốc, tôi lại nhớ tới những Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp nẻo núi rừng mà tôi đã gặp. Bình lặng một đời, lẻ loi một đời và sống đơn côi cho đến ngày khuất bóng nơi núi rừng xa ngái, chẳng nỗi đau nào giống nỗi đau nào, như cuộc đời của các mẹ khuất lấp giữa bốn bề mây phủ sương giăng.
Đã có nhiều bài viết chứa chan cảm xúc về sông Lam. Dòng sông mà tôi và bạn mình mỗi lần hẹn gặp nhau, trong muôn chuyện vẫn thường dành cho sông những tâm tình, kỷ niệm một thời xa ngái. Nay con nước ấy vẫn cần mẫn thao thiết chảy vào nỗi nhớ khôn nguôi mà mỗi lần nhắc lại bồi hồi thương nhớ.
124 sinh viên tình nguyện của 6 trường đại học, cao đẳng vừa 'xuất quân' về với 8 xã vùng dân tộc thiểu số của 6 huyện trong tỉnh để trải nghiệm cuộc sống, góp sức trẻ cùng đồng bào xây dựng nông thôn mới.
Có đi xa mới biết con đường về nhà thân thương đến nhường nào! Con đường dẫn về nhà của tôi lọt thỏm giữa cánh đồng lúa mênh mông. Đó là con đường đất nhỏ nối giữa một bên là xóm làng êm đềm khói tỏa, một bên là bờ đê dài hun hút của dòng sông quê hiền hòa. Nơi ấy đã lưu giữ giúp tôi những dấu chân bỡ ngỡ của buổi đầu tiên đến trường, bàn tay bé nhỏ nắm chặt trong bàn tay thô ráp của mẹ. Nơi bốn mùa thơm hương lúa ngọt ngào, rập rờn những cánh chuồn ngô, chuồn ớt chở giọt nắng mai biêng biếc. Nơi chắp cánh ước mơ thời ấu thơ vụng dại của tôi, những sớm tinh sương tíu tít như chú chim non cùng bè bạn đến trường.
Phía ngoài ô cửa khép hờ, là một khoảng xanh lá. Từ tầng 2, có thể nhìn thấy những ngọn lá non, mướt xanh. Cái màu xanh trông có vẻ yếu ớt dưới nắng đậm. Nếu nhìn kỹ có thể trông thấy chút mệt nhoài trong dáng rũ. Nhưng có vẻ như chẳng hề chi vì đến khi nắng xế phía bên kia tường nhà, chúng sẽ lại nhí nhảnh trở lại trong gió.
ĐBP - Phình Giàng - chỉ nghe tên thôi đã có cảm giác xa ngái, heo hút! Ðịnh lượng bằng ki lô mét thì Phình Giàng không phải là xã quá xa so với nhiều xã đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn tỉnh. Bởi xã Phình Giàng cách trung tâm huyện Ðiện Biên Ðông khoảng 30km, nếu tính từ TP. Ðiện Biên Phủ thì Phình Giàng cách gần 100 cây số. Nhưng Phình Giàng còn rất nhiều khó khăn! Ðịa bàn vùng cao cách trở, thiếu thốn về hạ tầng kinh tế - xã hội, thiếu khoa học kỹ thuật, nhận thức của người dân không đồng đều, năng lực cán bộ xã còn hạn chế... nên nghèo cũng là điều khó tránh khỏi! Và Báo Ðiện Biên Phủ gánh trên vai nhiệm vụ đầy vinh dự nhưng vô vàn thách thức: 'Ðỡ đầu' giúp Phình Giàng theo Quyết định số 182/QÐ-UBND (nay là Quyết định số 708/QÐ-UBND) của UBND tỉnh! Mà đâu chỉ có mỗi Phình Giàng, những năm đầu Báo nhận 'đỡ đầu' cả xã Pú Hồng (tách ra từ xã Phình Giàng).
Thiệt tình là mình nhớ nơi đó. Một vùng không mấy xa thành phố. Cỏ thì xanh và ngày quá chừng yên tĩnh. Ngay cả gió cũng chỉ se sẽ lướt trên mặt hồ. Những chú sẻ nâu lích chích trên vòm cây. Khi ngồi dưới tán lá, với một ly đen đá, mình đã ngó mãi ra mặt hồ. Không nghĩ gì đâu. Chỉ ước giá được như thế mãi…