Vinh chiều nay sao gió nhiều đến thế?
Trong những năm qua, hàng nghìn tỷ đồng đã được Nhà nước đầu tư để kéo điện lưới quốc gia ra các đảo xa thuộc tỉnh Kiên Giang. Nhờ có điện lưới, cuộc sống của cư dân trên các đảo Phú Quốc, Kiên Hải, Kiên Lương vốn rất xa ngái đất liền đã khấm khá hơn từng ngày.
Vào thời điểm này, khách du lịch tìm đến núi lửa Chư Đăng Ya ở xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai để trải nghiệm. Du khách không khỏi ngỡ ngàng trước bức tranh sơn cước hữu tình cũng như vẻ đẹp đời sống của người dân địa phương nơi đây.
Đồng hồ treo tường của phòng xử án điểm đều đặn những âm thanh tích tắc, mỗi âm thanh ấy vang lên như cứa vào lòng người thân của Hiếu. Chưa bao giờ nghe âm thanh ấy lại lạnh lùng vô cảm đến vậy, đặc biệt là khi người ta muốn nó trôi chậm lại, cũng có thể dừng lại để nghỉ ngơi...
Tháng Bảy về, Quảng Trị lại trở thành niềm thương nỗi nhớ trong ký ức bao người. Có tự do đi giữa đất trời bình yên mà không xáo động hay giật mình thảng thốt bởi vài ám ảnh từ một dòng sông, một cây cầu hay nhiều địa danh lịch sử khác, mới hay giá trị của hòa bình.
Nghèo, không có việc làm ổn định nên khi được 'ông trùm' thuê 'cắt rừng' vác ba lô chứa đầy ma túy sang Việt Nam, Chồng Vàng và Hờ Vừ đồng ý.
Bóng hình nào lặng lẽ ẩn vào thơ/ Để nỗi nhớ vô bờ ngân lên mãi/ Để mỗi chiều thu... nhìn về nơi xa ngái/ Lại nghẹn ngào thương mãi cánh cò ơi...
Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Ia Rsai (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) mới chỉ đạt 11/19 tiêu chí. Nếu không có những giải pháp căn cơ để tháo gỡ khó khăn thì Ia Rsai sẽ rất khó đạt chuẩn NTM vào năm 2025.
Mỗi lần đến với Măng Đen, tôi dường như đều ở trong một trạng thái cảm xúc khác nhau. Không còn nhớ chính xác lần đầu tiên tôi đặt chân đến đất ấy là khi nào, nhưng lần cuối cùng, thời gian cách đây cũng đã phải tính bằng năm. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần gặp, tôi lại như chuẩn bị sẵn một lời tình tự với xứ ba thác bảy hồ. Xuất phát từ Pleiku, sau khoảng hai giờ đồng hồ di chuyển bằng xe ô tô, qua khỏi đèo Măng Đen-gạch nối giữa ranh giới Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn là như gặp một miền hoàn toàn khác biệt, từ thiên nhiên, cảnh sắc, khí trời…
Nhà thơ Vũ Từ Trang là cộng tác viên thân thiết của Báo Sức khỏe & Đời sống. Ông từng bỏ nghề kiến trúc để trở thành người nông dân trên cánh đồng chữ, sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư đã vừa qua đời, hưởng thọ 72 tuổi.
Bây giờ tôi ngồi trên bờ đê năm xưa mà ngẫm lại cái thời chúng tôi còn con nít. Hồi đó đâu có smartphone, ipad hay laptop gì đâu, đâu có những thứ trò chơi chỉ cần click chuột thôi đã có thể trải nghiệm vào thế giới muôn sắc màu, với những nhân vật kỳ dị, âm thanh sống động… mà tất cả chỉ toàn là ảo.
Khi các đồng chí công an huyện về tận buôn làng làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân, người dân ở xã Mê Linh, huyện Lâm Hà rất phấn khởi. Chuyện này không mới, cũng không đặc biệt, nhưng là việc làm thể hiện sự gần dân, lo cho dân, để lại ấn tượng tốt đẹp với đồng bào các dân tộc nam Tây Nguyên.
Vậy là chúng tôi đã thực hiện được mơ ước bấy lâu: Tới được và tác nghiệp tại quần đảo Thổ Châu xa ngái, tít tắp giữa trùng khơi, đảo tiền tiêu thuộc vùng biển Tây - Nam của Tổ quốc Việt Nam…
Lai Châu những ngày chớm hè không như mường tượng của tôi. Tôi bắt gặp một cảm giác mới lạ, cảm giác mà tôi chưa từng cảm nhận được ở những vùng đất đã đi qua...
Tôi hôm nay bắt đầu quá trình làm việc tại nhà. Sáng, đeo khẩu trang và đi bộ ra cái chợ cóc gần phía sau hẻm. Lấy vội ký thịt cốt lết, lốc sữa chua, mấy ký khoai lang bí đỏ, thêm 2 hộp pa-tê gan mà lũ trẻ ưa thích.
Thời tiết âm u với mây mù và mưa phùn khiến nhiệt độ Thủ đô giảm sâu đáng kể.
Dòng đời vẫn chạy và đâu đây liên tục những dòng thông tin lạnh lùng với các câu chữ 'phụ nữ Việt', 'làm thuê xứ người', 'bị sát hại', 'lạm dụng tình dục'... xô vào nhau nhọn hoắt như những mũi dao...
Bài hát cất lên vui tươi 'Lá còn xanh như anh đang còn trẻ…', trong buổi lễ giao quân những ngày đầu năm dường như không thể ngăn nổi những giọt nước mắt, những bịn rịn, những nỗi buồn không thể nói hết của những thanh niên vào mùa nhập ngũ.
Tôi đang ngồi với một buổi sớm mai chớm xuân, trong tâm thế vô cùng thảnh thơi của những ngày Tết cổ truyền. Vừa cách đây vài giờ đồng hồ, mọi người còn tất bật lo thu xếp nốt những việc dở dang để đón Giao thừa. Thế mà trong buổi sớm mai trong lành này, thời khắc ấy đã thuộc về... năm ngoái. Nghe thổn thức cũ xưa, xa ngái, dặm dài...Vừa hôm qua còn phải khoác thêm chiếc áo ấm để ra chợ sớm, vậy mà hôm nay khí trời đã khác hẳn. Những tia nắng mùa xuân mảnh như tơ, nhẹ như hơi thở, ấm áp như một cái nắm tay siết nhẹ dành cho nhau. Không gian phảng phất, dìu dịu hương hoa. Mùa xuân mà, nhìn chỗ nào cũng rực rỡ những sắc hoa. Tôi thắp một nụ trầm, khói trầm nhẹ lan vào buổi sớm mai xuân an yên thư thái. Một người bạn đăng những bức ảnh lên Facebook với dòng trạng thái: 'Tết sum vầy, Tết đoàn viên đủ đầy, chỉ có thể là Tết'. Tay tôi vô thức soạn một lời bình luận ấm áp chúc mừng sự đoàn viên của đại gia đình bạn. Lòng tôi tự nhiên dâng lên niềm hạnh phúc, như thể mình cũng được góp mặt trong sự đoàn viên ấy và niềm vui sum vầy đã lan tỏa sang tôi.
Ấy là ngọn khói đặc biệt, tỏa ấm không gian chiều cuối năm nhiều dự cảm, âm vang trong lòng những kẻ tha phương tiếng réo gọi quay về cố xứ, bởi Tết đã kề cận.
Những năm trước đây Cam Tuyền là một trong những địa phương có nhiều khó khăn của huyện Cam Lộ. Nhưng giờ đây, Cam Tuyền đã chuyển động với nhiều sắc màu mới, nhất là từ khi có chiếc cầu nối với bờ Nam, trung tâm huyện thì giao thông đi lại thuận lợi, trao đổi hàng hóa dễ dàng, cuộc sống người dân vì thế có nhiều khởi sắc.
Không hẹn mà gặp, tết nay nhóm bạn cũ ở xóm nhỏ nằm trong lòng thị trấn ngày nào cùng về quê ăn tết. Nhóm bạn toàn con gái, lấy chồng rồi theo chồng lập nghiệp nơi xa. Một năm vội vã ghé về nhà được 2 lần vào dịp hè và tết. Nhưng cũng chỉ vội vã về rồi vội vã đi, năm thiếu đứa này, năm thiếu đứa nọ. Vậy nên, từ ngày 'theo chồng bỏ cuộc chơi' đến nay, cả nhóm ít khi được gặp mặt đông đủ tại nơi chốn mình đã sinh ra, lớn lên chứ chưa nói gì đến tết.
Bản thân có đến 3 tiền án về ma túy nhưng Đậu Thị Lan vẫn tiếp tục đi vào vết xe đổ của chính mình. Bởi vậy, cuộc sống của Lan chỉ luẩn quẩn trong tù tội.
Ấy là điểm dừng chênh vênh của chuyến tàu thời gian, sau những vòng quay miệt mài của 365 ngày náo động. Chiều Ba mươi Tết gieo một cung trầm bảng lảng, rót xuống lòng người một nốt lặng bâng khuâng...
ĐBP - Cuối tuần có dịp gặp gỡ bạn bè cùng quê tại một quán cà phê quen thuộc, sau một hồi kể về những câu chuyện công việc, con cái, chúng tôi lại nhắc nhau những kỉ niệm êm đềm nơi ngôi làng nhỏ mà chúng tôi đã được sinh ra. Một khoảng lặng sau giọt cà phê đắng, những ánh mắt nhìn về xa xăm chạm nhau ở miền hồi ức xa ngái. Dòng chảy thời gian chưa khi nào quay trở lại để những người lớn từ làng quê như chúng tôi bây giờ được một lần nữa là đứa con nít lên năm lên bảy chạy nhảy khắp quãng đồng. Có chăng là thời gian cho chúng tôi cơ hội để lớn lên, để trưởng thành. Ðể rồi sau những va vấp ngược xuôi, chúng tôi ngồi lại bên nhau, cùng hẹn một ngày trở về nơi ngày xưa đã từng đong đầy kỉ niệm.
Cứ mỗi khi nghe cơn gió chướng xôn xao trên đất Sài Gòn là lòng tôi lại nôn nao cái Tết quê nhà. Bôn ba nơi xứ lạ kiếm tìm miếng cơm manh áo mà lòng vẫn không nguôi ngoai cái khắc khoải bồn chồn khi nghĩ về cánh đồng tuổi dại, con mương sình bùn, mái lá run mình rúm ró sau mỗi cơn vần vũ của đất trời…