Người cũ, tết xưa...

Không hẹn mà gặp, tết nay nhóm bạn cũ ở xóm nhỏ nằm trong lòng thị trấn ngày nào cùng về quê ăn tết. Nhóm bạn toàn con gái, lấy chồng rồi theo chồng lập nghiệp nơi xa. Một năm vội vã ghé về nhà được 2 lần vào dịp hè và tết. Nhưng cũng chỉ vội vã về rồi vội vã đi, năm thiếu đứa này, năm thiếu đứa nọ. Vậy nên, từ ngày 'theo chồng bỏ cuộc chơi' đến nay, cả nhóm ít khi được gặp mặt đông đủ tại nơi chốn mình đã sinh ra, lớn lên chứ chưa nói gì đến tết.

 Bếp lửa đêm 30 tết. Ảnh: H.H

Bếp lửa đêm 30 tết. Ảnh: H.H

Gặp nhau ngày tết, với người cũ để ôn lại tết xưa... chỉ nghe vậy thôi đã thấy ấm áp trong lòng. Tin nhắn từ Huế, từ Hà Nội, từ TP.HCM cứ thế kết nối để những cái tết ngày tháng xa xưa ấy hiện về thật đầy đủ. Có đứa hỏi, giờ về quê đón tết, dư vị của cái tết xưa liệu có còn? Hẳn bạn đang nói đến đêm 29, 30 của những mùa tết xưa cũ, nhóm 4 đứa lễ mễ bưng nồi niêu và đủ thứ nguyên liệu để làm mứt gừng và bánh thuẫn. Năm nào cũng vậy, mấy cô con gái trong nhà đảm trách phần mứt bánh nên ba mẹ khỏi phải sắm sanh. Tuy không phải mẻ bánh, mứt nào cũng tinh tươm, đẹp mắt mà có khi, mải tám chuyện trên trời dưới đất, mứt bánh đổi màu lúc nào chẳng ai hay. Vậy nhưng sản phẩm của những cô con gái vẫn được đem ra khoe trên khay bánh mứt dọn tết của mỗi gia đình.

Những đêm đó, đêm của những ngày gần tết yên ả lạ lùng. Tưởng như mọi thứ đều ngưng lại, đợi chờ phút giây chuyển giao giữa cái cũ và mới. Những áng mây nằm im, không hề chuyển động. Thị trấn nhỏ, lặng lẽ không tiếng người xe. Nhưng trong khoảnh vườn nhà, nơi chúng tôi đang góp lửa làm món ngon dọn tết lại rộn ràng, ấm áp. Lửa bật tí tách. Tiếng nói chuyện tí tách. Má của những cô con gái đang độ trăng rằm ưng ửng đỏ. Khoảnh khắc thật bình yên, kéo theo những tháng ngày thật bình yên. Năm nay làm nhà đứa này thì năm sau lại chuyển sang nhà đứa khác. Có khi, chúng tôi còn đảm nhận cả việc canh lửa cho nồi bánh của gia đình.

Có đứa hỏi, tết quê mình giờ còn như xưa không? Phải khác xưa chứ. Người khác, cảnh vật khác thì tết cũng phải khác xưa. Trong đám bạn ngày đó, giờ chỉ còn mỗi mình là gần với quê nhà nhất nhưng có mấy khi ở lại đón giao thừa với ba mẹ. Chỉ biết, bếp lửa đêm 30 giờ ít nhà ai còn đỏ. Mọi thứ đủ đầy ngoài chợ, chỉ cần một buổi thu vén là có tất cả những thứ cần mua, không phải mất công sửa soạn, làm lụng cho vất vả. Ngay cả mình, hương xưa thì hoài niệm nhưng hễ tết thấy em gái soạn sửa làm bánh mứt lại buông câu: Làm chi cho mệt.

Ngay cả khoảnh khắc bình yên khi đất trời trong những ngày chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cũng không còn. Rộn rã từ đầu đến cuối khóm phố là tiếng hát karaoke cho đến những bản bolero từ máy phát nhạc.

“Thôi thì chúng mình về để tìm lại bình yên xưa đã mất”, bạn lại nói.

Nghe khó quá. Làm sao hít hà được mùi mứt gừng theo gió nồng cay? Làm sao nghe được tiếng bếp lửa tí tách? Tiếng nói cười như bắp rang, những đôi má ửng hồng bên bếp than? Bởi đã có những mùi hương mới, thanh âm mới thay thế mà biết đâu, có những cô cậu 15, 16 như chúng mình hồi đó đang lưu giữ thành kí ức cho riêng mình.

Miền tết xưa đã trôi về xa ngái. Đợi đến lúc chúng mình về lại bên nhau, không biết mùi tết còn được bao nhiêu... Nhưng chắc chắn có một thứ còn vẹn nguyên, đó là tết xưa trong lòng người cũ. Chỉ có lòng người mới giữ vẹn nguyên mùi hương ấy, cho dù tháng năm đã trôi xa.

Hoài Hương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=74&modid=421&itemid=145541