Theo các nhà khoa học, những nghiên cứu kéo dài suốt 15 năm qua đã tạo bước ngoặt quan trọng trong việc giải mã lịch sử hình thành và phát triển của Hoàng thành Thăng Long – trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của Đại Việt qua các triều đại.
15 năm nghiên cứu chuyên sâu về khu di tích Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới của Việt Nam đã giải mã được nhiều bí ẩn.
Ngày 4/11, tại Hà Nội, Viện Khảo cổ học - Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế 'Khu di tích Hoàng thành Thăng Long - Thành tựu và vấn đề đặt ra sau 15 năm nghiên cứu (2011 - 2025)'.
Ngày 4/11, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia diễn ra hội thảo 'Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long – thành tựu và vấn đề đặt ra sau 15 năm nghiên cứu'.
Ngày 4-11, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế 'Khu di tích Hoàng thành Thăng Long - Thành tựu và vấn đề đặt ra sau 15 năm nghiên cứu (2011-2025)'.
Sáng nay, 4-11, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã diễn ra Hội thảo quốc tế 'Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long - Thành tựu và vấn đề đặt ra sau 15 năm nghiên cứu (2011-2025). Hội thảo được coi là điểm mốc lịch sử - cột mốc kết thúc dự án 'Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng thành Thăng Long'. Một dự án nghiên cứu giải mã những bí ẩn về Hoàng cung Thăng Long từ các dấu tích khảo cổ học.
Để di sản phát huy giá trị thực sự, cần chuyển từ tư duy 'ngợi ca' sang hành động 'hồi sinh,' biến di sản trở thành nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch của Thủ đô và đất nước.
Phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc tế 'Khu di tích Hoàng thành Thăng Long – Thành tựu và vấn đề đặt ra sau 15 năm nghiên cứu (2011–2025)' do Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức sáng 4/11 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh khẳng định: 'Để Hoàng thành Thăng Long thực sự hồi sinh và trở thành tài sản vô giá của quốc gia, chúng ta cần một tầm nhìn đột phá, đầu tư đồng bộ, gắn kết khoa học, công nghệ và xã hội'.
Hoàng thành Thăng Long là di tích khảo cổ học có quy mô rất rộng lớn, với nhiều tầng văn hóa phức tạp. Mỗi lớp đất, mỗi dấu tích kiến trúc, mỗi di vật khảo cổ học… chứa đựng những bí ẩn của lịch sử Hoàng cung Thăng Long - nơi hội tụ, kế thừa và phát triển của văn hóa kiến trúc cung đình phương Đông, mang đậm bản sắc Việt Nam.
Chiếc bình gốm mô phỏng bò tót nằm co chân, đầu hướng về người nhìn được phát hiện trong mộ táng cổ. có thể liên quan đến nghi lễ và biểu tượng sức mạnh.
Ngày mai 4-11, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế 'Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long - Thành tựu và vấn đề đặt ra sau 15 năm nghiên cứu (2011-2025)'.
Kho báu này bao gồm hàng trăm đồng tiền vàng và bạc, cùng với một bức tượng ngựa nhỏ và móc cài bằng đồng.
Tấm bia bạc độc đáo khắc họa các vị thần Scythia có cánh, bao quanh bởi những con kỳ lân gây ngạc nhiên các nhà khảo cổ học.
Kho báu gồm hàng trăm đồng xu vàng, bạc, đồ trang sức và nhiều hiện vật khác đã được các chuyên gia tìm thấy ở Cộng hòa Czech. Số của cải này khoảng 2.500 tuổi.
Một chuyên gia khảo cổ bất ngờ tìm thấy mặt nạ diễu hành của binh lính La Mã, việc phát hiện nó cũng giúp hé lộ nhiều thông tin đặc biệt.
Tôi bước vào nghề khảo cổ năm 1968, khi cùng các sinh viên khoa Sử, Đại học Tổng hợp năm thứ nhất theo thầy Hà Văn Tấn, Hán Văn Khẩn lên Xóm Rền (Gia Thanh, Phù Ninh, Phú Thọ) khai quật khảo cổ học.
Trong nhiều năm qua, vị trí chính xác của giáo đường này vẫn là một bí ẩn, dù đã có hàng trăm hiện vật kiến trúc từ thời Byzantine được ghi nhận trong khu vực.
Kho báu này bao gồm hàng trăm đồng tiền vàng và bạc, cùng với một bức tượng ngựa nhỏ và móc cài bằng đồng.
Trên triền núi đá vôi ven sông Thần Sa ở xóm Kim Sơn, xã Thần Sa (Thái Nguyên) có một mái đá khổng lồ nhô ra, đấy là Mái Đá Ngườm, nơi người tiền sử sinh sống cách nay hơn một trăm nghìn năm. Người dân địa phương mong muốn di tích được khẳng định, phát huy góp phần thu hút du khách.
Các nhà khảo cổ học đã khai quật một ngôi mộ La Mã hoành tráng đầu tiên ở Albania, có niên đại từ thế kỷ thứ 3 - 4. Bên trong chứa kho báu tùy táng cực giá trị.
Theo TS.Đỗ Trường Giang, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành, Viện Khảo cổ học, Hội thảo quốc tế về Di tích Hoàng thành Thăng Long sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới.
Di chỉ khảo cổ học quốc gia Phôi Phối - Bãi Cọi thuộc xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) được xác định là nơi giao thoa, hội tụ của nền văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Đông Sơn, ẩn chứa nhiều bí ẩn đòi hỏi tiếp tục tìm hiểu, khám phá. Đáng buồn là, sau hơn 10 năm được công nhận, di tích quốc gia này dường như đang bị lãng quên và bị xâm phạm nghiêm trọng.
Hiện vật đồ đá, địa tầng, di vật và thiên thạch tại Quần thể khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá đã khẳng định sự tồn tại một cộng đồng cư dân cổ cùng thành tựu văn hóa đầu tiên của loài người từ 80 vạn năm trước.
UBND tỉnh Gia Lai vừa tổ chức cuộc họp nghe đề xuất triển khai ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng về Chương trình nghiên cứu tổng thể toàn diện Di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá, đá cũ An Khê.
Các nhà nghiên cứu nhận định rằng quần thể kiến trúc thuộc nhóm L có niên đại muộn, khoảng vào thế kỷ 13 và có thể tiếp tục được sử dụng cho đến đầu thế kỷ 14.
Phát hiện trong đợt khai quật gần đây đã khẳng định về hành vi tìm kiếm và tiêu thụ hạt quả thực vật lần đầu tiên được ghi nhận ở Việt Nam trong một di chỉ có niên đại trên 124.500 năm cách ngày nay.
Sáng 5/8, ông Nguyễn Công Khiết, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp Viện Bảo tồn di tích, Viện Khảo cổ học và Quỹ C.M. Lerici (Italia) công bố kết quả sơ bộ khai quật nhóm tháp L tại Khu đền tháp Mỹ Sơn.
Ngày 4/8, Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng) cho biết, vừa phối hợp Viện Bảo tồn di tích, Viện Khảo cổ học và Quỹ C.M. Lerici (Italia) công bố kết quả sơ bộ khai quật Nhóm tháp L tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Ngày 2-8, tại Ban quản lý (BQL) Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) diễn ra Hội nghị báo cáo kết quả sơ bộ khai quật khảo cổ tại nhóm tháp L năm 2025.
Các nhà khảo cổ nhận định những kiến trúc của nhóm tháp L thuộc quần thể Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn có niên đại khá muộn, khoảng vào thế kỷ 13 và có thể được sử dụng đến đầu thế kỷ 14.
Từ những kết quả ban đầu, các nhà khảo cổ nhận định những kiến trúc tháp L khu đền tháp Mỹ Sơn có niên đại khá muộn khoảng vào thế kỷ XIII và có thể được sử dụng đến đầu thế kỷ XIV. Đây là lần đầu tiên việc nhận định niên đại kiến trúc được rõ ràng hơn dựa trên những kết quả khai quật đạt được.
Chiều 2/8, tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng, diễn ra hội thảo đánh giá sơ bộ kết quả khai quật nhóm tháp L, thuộc quần thể Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, nhằm làm rõ đặc điểm kiến trúc, chức năng của nhóm tháp L và đưa ra những giải pháp để bảo vệ toàn vẹn, lâu dài, bền vững các giá trị của nhóm tháp này.
Đợt khai quật di chỉ khảo cổ Mái Đá Ngườm ở xã Thần Sa, tỉnh Thái Nguyên lần thứ 6, năm 2025 tiếp tục củng cố một số nhận định về địa tầng từ đợt khai quật năm 2024, đồng thời bổ sung một số nhận thức rất mới về cấu trúc của địa tầng mà các cuộc khai quật trước đó chưa từng ghi nhận.
Sáng 25-7 tại UBND xã Thần Sa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên và Viện Khảo cổ học phối hợp tổ chức Hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật Di chỉ Mái đá Ngườm lần thứ 6.
Theo phóng viên TTXVN tại Israel, nhẫn vàng 2.000 năm tuổi được phát hiện trong quá trình khai quật tại Công viên quốc gia Susita. Hiện vật này có niên đại từ thời kỳ La Mã, khoảng 2.000 năm trước.
Theo các chuyên gia khảo cổ học, chiếc nhẫn vàng 2.000 năm tuổi, được phát hiện khi khai quật tại Công viên quốc gia Susita, có thể từng thuộc về một cô gái trong gia đình giàu có ở Susita.
Phát hiện khảo cổ tại Israel cho thấy người Neanderthal ở hai hang động gần nhau có cách chế biến thịt khác biệt, hé lộ khả năng tồn tại truyền thống văn hóa cổ xưa được truyền qua nhiều thế hệ.
Theo nhận định của các nhà nghiên cứu, 2 thuyền cổ nằm trên sông Dâu (Bắc Ninh) là hiện vật độc nhất vô nhị chưa từng được phát hiện tại Việt Nam và trên bình diện thế giới. Trước giá trị lịch sử và khảo cổ to lớn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh và các nhà khoa học, chuyên gia đã kiến nghị phương án bảo tồn, phát huy giá trị của di tích này.
Bộ VHTTDL vừa có quyết định cho phép Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn phối hợp Viện Khảo cổ học thăm dò, khai quật khảo cổ tại Khu đền tháp Mỹ Sơn.
Hai chiếc thuyền cổ được người dân phát hiện ở khu Công Hà, phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh vào tháng 11/2024. Ngày 5/3/2025 các cơ quan chức năng bắt đầu tiến hành khai quật khẩn cấp. Tuy nhiên, sau khai quật hơn 3 tháng, đến nay các cơ quan chức năng địa phương vẫn chưa có động thái cụ thể nào trong việc bảo vệ khu vực khai quật. Sự chậm trễ ấy khiến nhiều người lo lắng cho sự an toàn của hai chiếc thuyền cổ…
Hai chú lợn con được tìm thấy tại địa điểm cổ xưa thuộc thời đại đồ đồng ở Ba Lan gây thú vị các nhà khảo cổ học.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cho biết, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn vừa được cấp phép phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành thăm dò, khai quật khảo cổ tại khu vực giữa Tháp K và nhóm tháp trung tâm thuộc Khu đền tháp Mỹ Sơn (Quảng Nam). Hoạt động diễn ra từ ngày 30/6 đến 30/11/2025, trên tổng diện tích 770m2
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã ký Quyết định số 2104/QĐ-BVHTTDL về việc thăm dò, khai quật khảo cổ tại Khu đền tháp Mỹ Sơn (Quảng Nam), từ ngày 30/6 đến ngày 30/11/2025.
UBND TP Hà Nội vừa có quyết định xếp hạng khu di chỉ khảo cổ Vườn Chuối thuộc xã Kim Chung, huyện Hoài Đức là di tích cấp thành phố.