'Vẫn nguyên là nỗi khát' - đêm diễn nghệ thuật thơ - nhạc của nhà thơ Hồng Thanh Quang tối 4/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội để lại cho khán giả nhiều dư vị cảm xúc.
Nếu đi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ở TP.HCM, thi thoảng bạn nhìn thấy một anh 'Tây' tóc dài, loăn xoăn; rảo bước trên vỉa hè. Rất có thể đó chính là Paul Christiansen - nhà thơ, dịch giả và trên hết là một người yêu Sài Gòn. Ta có thể thấy tình yêu đó trong cuốn sách mới phát hành gần đây của anh là Dưới tán chò nâu Sài Gòn (NXB Thế giới - Phương Nam Book).
Từng được trao giải thưởng mỹ thuật ASEAN, tranh của Hoàng Phượng Vỹ đậm dấu ấn văn hóa Việt, đã đến với sự kiện nghệ thuật tại Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, Singapore, Canada, Thái Lan…
Họa sĩ Trịnh Tú, người cầm cọ có tâm hồn thi nhân vừa qua đời vào lúc 23 giờ 36 phút ngày 10/8, hưởng thọ 73 tuổi.
Trong Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh có xếp 'xóm thơ' Hà Tiên, cùng với Bình Định, Huế; trong đó có 2 thi nhân cũng là đôi vợ chồng là Đông Hồ và Mộng Tuyết. Thế nhưng trong Việt Nam thi nhân tiền chiến của Nguyễn Tấn Long, NXB Văn học tái bản và Việt Nam thi nhân hiện đại của Phạm Thanh xuất bản năm 1959 có viết và giới thiệu một thi nhân người Nam bộ khác là Khổng Dương.
Mỗi người đều có kỷ niệm về một thời tuổi trẻ tươi đẹp. Và tình yêu tuổi học trò luôn là nỗi nhớ, là những bâng khuâng của một thời cắp sách đến trường...
Bài 'Gió gác Sơn Nam' của thi sĩ Trần Huyền Trân, in năm 1943, ngay dưới nhan đề tác phẩm có chua dòng chữ: 'Kỷ niệm với Thâm Tâm và Nguyễn Bính'. Lẽ dĩ nhiên, dòng chữ này chính là yếu tố quan trọng nhất để ta có căn cứ mà cho rằng 'ba chiếc bóng gầy', 'ba mái tóc bềnh bồng' trong bài thơ chẳng phải ai khác ngoài ba nhà thơ đã có tên trong 'Thi nhân Việt Nam': Trần Huyền Trân, Thâm Tâm và Nguyễn Bính.
'Không đúng, không có những thời đại mà người ta lại không thể sống trung thực được!'- trong cuộc đời tương đối dài lâu của mình, Evgueni Evtushenko,bằng những bài thơ và cách hành xử ngày thường, đã cố gắng chứng minh cho lời chân ngộ đó. Ông từng thổ lộ rằng, 'tôi muốn trở thành nhà thơ của đất nước và của thế giới và hình như tôi đã làm được việc này'.
Dù luôn có những đề Văn 'phát sốt' trên mạng xã hội nhưng dám cá rằng không ít các cô cậu học trò thường tự hỏi rằng tại sao phải học Ngữ Văn? Tại sao phải ngồi phân tích từng câu chữ và hàm ý của tác giả gửi gắm trong đó?
Với vị thế và vai trò đặc biệt đã được lịch sử ghi nhận, từ xưa mảnh đất Thanh Hóa địa linh nhân kiệt đã được sử gia, thi nhân không tiếc lời ngợi ca. Song, để mạch nguồn truyền thống tốt đẹp ấy hòa vào nhịp sống đương đại, thì công tác nghiên cứu, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người xứ Thanh càng cần được quan tâm, đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa.
Mùa xuân đến, ngắm những nụ đào rung rinh trước gió, hẳn nhiều người nhớ về một câu 'Kiều': 'Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông'. Câu này có tích từ chuyện nhà thơ Thôi Hộ (đời Đường) đi chơi tiết thanh minh gặp một vườn đào rất đẹp, một ngôi nhà đơn sơ, xinh xắn bèn gõ cửa xin nước uống. Một cô gái tuổi trăng tròn đẹp như hoa nở xuất hiện trước cửa ý nhị mời người khách vãng lai...
Theo các nhà nghiên cứu, có bốn nền văn hóa trà trên thế giới là Chanoyu (trà đạo Nhật Bản), Kungfu tea (trà pháp Trung Hoa), Panyaro của người Triều Tiên và Trà Sen (Việt Nam). Cùng với các nước phương Đông, thói quen uống chè và văn hóa trà của người Việt Nam đã có từ hàng nghìn năm trước…