Tháng Chạp đến bằng hơi lạnh mùa đông vào những sớm mai ta chạy xe vội vã trên những nẻo đường, phố xá. Trong mơn man của gió, lao xao của nắng hanh vàng, tôi nghe mùi hương tháng Chạp dịu dàng bay vào tâm hồn mình da diết. Và tôi nhận ra mùi của Tết đã chạm ngõ mọi nhà...
Tết đã thật gần. Cậu trai út níu tay mẹ nài: 'Tết này mẹ gói giò xào nhé mẹ!'. Nó nao nao, rồi bần thần nghĩ đến quê nhà. Quê mẹ gần mà xa...
Có một loài hoa thân thương bình dị khiến lòng ta nao nao mỗi độ đông về. Thân thương bởi nó vốn là một món rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của mọi gia đình Việt.
Thời gian chỉ còn rất ngắn cho một năm để gói ghém những gì cần lưu giữ vào kho kỷ niệm. Thảo dặn lòng sẽ chỉ mang đi những yêu thương, chào đón những điều mới mẻ để đồng hành cho chặng đường sắp tới. Vậy mà, Thảo vẫn nao nao khi nghĩ về những kỷ niệm không thể nào quên...
Với chúng tôi, những chú cá nhỏ ấy không chỉ là tuổi thơ, mà còn là động lực thôi thúc những đứa con xa quê 'đi thật xa để trở về'.
Nhìn những cây sòi cao lớn, hiên ngang giữa cánh đồng; mặc cho thời gian cuộn chảy, mặc cho người đời lãng quên mà cứ nao nao trong dạ.
Ngày từ giã công việc giảng viên, tôi không dám mở lời nói với bất kỳ ai. Tôi e ngại cha mẹ buồn, sợ thầy cô thất vọng và đau đớn với chính bản thân khi phải thừa nhận mình bỏ cuộc.
Cách đây mới hai năm mà tưởng từng như đã lâu (có lẽ do những biến cố của đại dịch COVID mà thời gian hai ba năm qua tưởng như dài đằng đẵng), tra lại thấy đúng ngày 31 tháng 11 năm 2021, tôi cùng một nhóm công tác đi theo đường số 4 lên Cao Bằng.
Cách đây mới hai năm mà tưởng từng như đã lâu (có lẽ do những biến cố của đại dịch COVID mà thời gian hai ba năm qua tưởng như dài đằng đẵng), tra lại thấy đúng ngày 31 tháng 11 năm 2021, tôi cùng một nhóm công tác đi theo đường số 4 lên Cao Bằng.
Trong năm 2023, thành phố diễn ra nhiều sự kiện giao lưu văn hóa với các nước có quan hệ ngoại giao. Nhiều đoàn nghệ thuật nước ngoài đến thành phố biểu diễn, phục vụ người dân. Ngược lại, thành phố cũng chủ động kết nối, nâng cao năng lực biểu diễn để đẩy mạnh giao lưu văn hóa, nghệ thuật với các nước trong khu vực và trên thế giới.
Ngọn khói lam chiều từ những bếp rạ đã trở thành kỉ niệm hằn sâu trong tiềm thức của mỗi người xuất thân từ ruộng đồng, xóm mạc. Nó chuyển tải nỗi nhớ, sự tri ân với những người đã hy sinh cả cuộc đời vì con cháu mai sau. Nó là xúc cảm để người đi xa luôn nhớ về nơi chôn rau cắt rốn, với cây rơm ngả bóng ấp đàn gà, mái tranh nghèo...
Ký ức là những thứ đã qua. Người hoài niệm luôn cất nó ở một 'gian phòng' đặc biệt trong tâm hồn. Số khác cho nó là những thứ quá vãng, lưu luyến làm chi. Nhưng, thử hỏi cuộc đời sẽ thế nào nếu những ký ức về gia đình không tồn tại, ngay cả khi nghĩ về nó với những niềm đau đáu.
Lại một mùa trung thu về trên từng mái phố. Cái se se đã ngấm vào từng chân cột đèn, từng cuống lá, thậm chí thấm vào cả vạt nắng hao hao ban sớm.
Năm 2017, khi ngày hợp long, thông xe cầu Vàm Cống cận kề, tôi thực hiện bài viết 'Chưa xa đã nhớ…', gom góp niềm bịn rịn về những chuyến phà trăm năm sắp hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Không ngờ, 6 năm sau, tôi lại có dịp trở lại bến phà ngày cũ, nhưng để viết về niềm vui mới!
Có một mùa không bắt nguồn từ thời tiết mà bắt nguồn bằng một hoạt động vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời con người. Đó là mùa khai trường. Hẳn rằng cũng vì thế mà đây là mùa trong cùng một lúc được nhiều người nhớ đến nhất, dành sự quan tâm đặc biệt nhất để ghi nhớ và nhung nhớ…
Sáng ngày 1/7/2008, tôi xách chiếc cặp công tác, chào anh chị em cán bộ, phóng viên, người lao động của Tòa soạn Báo Thái Nguyên để đến nhận công tác ở một cơ quan mới - Đài PTTH Thái Nguyên, mà tâm trạng nao nao, khó tả.
Ai trong mỗi người đều giữ trong tim mình một mùa để yêu và để nhớ. Và chắc hẳn trong số bốn mùa ấy, mỗi người cũng đã cất giữ trong tim mình cả một miền hoài niệm gắn liền với những kỷ niệm ngọt ngào, khó quên thuở ấu thơ.
Trong tình cảm ruột thịt, đoàn kết Bắc - Nam, mối lương duyên giữa Hoằng Hóa - Điện Bàn đã thấm sâu trong tiềm thức của mỗi người dân Hoằng Hóa. Để rồi mỗi khi đến cuộc hẹn của những ngày tháng 7, những người dân Hoằng Hóa nói chung, người Hoằng Hóa từng sống, làm việc, chiến đấu ở Điện Bàn nói riêng lại thêm một lần nao nao xúc động khi nhắc nhớ về những ký ức một thời khói lửa không bao giờ quên.
Tháng Bảy, cái nắng, nóng giăng mắc khắp các nẻo đường, ngõ phố, theo bước chân người mỗi chặng mưu sinh. Những cơn mưa tháng Bảy đỏng đảnh chợt đến, chợt đi không đủ xoa dịu sự khô khát, cháy bỏng của những ngày nắng đổ.
Ai đã từng sinh ra và lớn lên ở quê, hẳn sẽ luyến lưu những điều tưởng như dung dị, chân chất nhưng lại khiến ta luôn khắc khoải, nhớ thương đến nao lòng. Làng quê yêu dấu với dòng sông, cánh đồng, con đường làng, ngôi nhà nhỏ... đều trở thành máu thịt trong tim, nhất là đối với những người con xa xứ. Với tôi, đơn giản chỉ là những sợi rơm vàng cũng khiến lòng tôi nao nao thương nhớ quê hương đến da diết.
'Chuyến tàu mang tên tuổi thơ đã cập bến, xin mời quý khách ổn định chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu khởi hành'. Mỗi khi mùa hè chạm ngõ, tiếng ve rộn ràng trên những cây phượng già đỏ thắm, người lớn lại nao nao nhớ về một thời niên thiếu không bao giờ có thể trở lại.
Nhìn những đứa cháu không máu mủ hằng ngày phát triển chính là 'Doping' cho niềm vui sống của những người bà đã bước sang tuổi thất thập.
Quang gánh hàng rong, vài bó rau muống, chút sả, ớt cay... còn có thêm những quả khế chua mọng nước. Thèm thuồng vị chua thanh mát của khế, lòng tôi nao nao gợi nhớ quê nhà, nhớ lắm cây khế - của hồi môn mà ông ngoại để lại.
Ngoài danh lam thắng cảnh, Hà Nội còn nổi tiếng hội tụ nhiều món ăn ngon, tinh hoa đất Kinh kỳ, chứa đựng chiều sâu văn hóa, sự khéo léo và tinh tế của người Tràng An ngàn năm văn hiến.
Bùi Xuân Mẫn