Thơ của Nguyễn Tấn On
'Nhớ Quy Nhơn' của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.
Long Nhật nằm trong nhóm 74 đối tượng vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt giữ vì liên quan tới đường dây ma túy.
Long Nhật, Sơn Ngọc Minh và 69 người khác vừa bị Công an TP.HCM bắt giữ vì liên quan đến ma túy. Trước khi xảy ra sự việc này, Long Nhật từng được biết đến là một ca sĩ bolero nổi tiếng.
Ca sĩ Long Nhật khai mua ma túy đá với giá 500.000 đồng để sử dụng cùng người giúp việc kiêm quản lý của mình tại nhà riêng.
Dân mạng 'tràn' vào trang cá nhân của Long Nhật, Sơn Ngọc Minh để lại nhiều bình luận tiêu cực sau thông tin hai ca sĩ bị khởi tố, bắt tạm giam.
Thông tin về ca sĩ Long Nhật đang được nhiều người quan tâm.
Trong bài thơ 'Bác ơi!', Nhà thơ Tố Hữu từng viết: 'Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà/ Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha'. Nỗi nhớ mong ấy càng trở nên da diết hơn mỗi độ tháng 5 về, những người con Cà Mau hướng về Người với tất cả tình cảm nồng ấm, tha thiết nhất. Bằng nhiều cách thể hiện khác nhau, từ trang trọng cho đến chân phương, song tất cả đều xuất phát từ tấm lòng kính yêu, biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
Khi còn nhỏ, tôi ước mình lớn thật nhanh để không còn phải quẩn quanh nơi lũy tre làng. Tôi sẽ thực hiện ước mơ, hoài bão của mình ở nơi phố thị phồn hoa, nơi ánh sáng lung linh mờ ảo, nơi có những tòa nhà cao chọc trời. Nhưng lớn rồi, chạm được ước mơ thuở thiếu thời, tôi lại ước mình nhỏ lại, sống những ngày vô lo vô nghĩ, được hít hà hương đồng cỏ nội, sống trọn vẹn như thời chân phèn giẫm nắng, đầu trần đội mưa, cùng chúng bạn dắt nhau đi qua những mùa hè cổ tích, giòn tan những tràng cười xanh nguyên.
Nhịp sống hiện đại đang len sâu vào từng bản làng miền núi xứ Quảng, loại hình nói lý, hát lý từng là tiếng lòng của cộng đồng nay dần thưa vắng trong đời sống thường nhật.
Khi những cơn gió đầu hạ vừa thổi qua, một mùi hương dịu dàng, thanh khiết từ cây hàng cây Ngọc Lan đưa đến, tôi lại bâng khuâng nhớ mùi hương hoa ngọc lan nơi cơ quan cũ. Tháng 5, hương ngọc lan đến rất khẽ, như một nỗi nhớ không hẹn mà về.
Tháng 5 về, những chùm phượng đỏ bừng lên như những đốm lửa nhỏ treo trên nền trời. Mùa phượng thường mặc định gắn với tuổi học trò, với chia tay, với những trang lưu bút... Thế nhưng, trong lòng nhiều người, sắc đỏ hoa phượng còn mang tầng nghĩa sâu kín hơn: màu của ký ức, của tri ân và nỗi nhớ về vị Cha già kính yêu của dân tộc. Chính từ cảm thức ấy, lời ca 'Nhớ Cha trong mùa phượng đỏ' (bản vọng cổ của Soạn giả Dương Thị Thu Vân) như tiếng gọi thân thương, hòa vào nhịp sống hôm nay.
Có những huyền thoại bóng đá được tạo nên bằng bàn thắng. Có những cái tên sống mãi nhờ những chiếc cúp. Nhưng ở Mexico, José 'Jamaicón' Villegas lại bước vào văn hóa đại chúng theo một cách rất khác: bằng… nỗi nhớ nhà.
Lúc cái nắng đầu hè bắt đầu phủ vàng không gian và những chùm phượng vĩ thắp lên sắc đỏ, tôi lại nao nao nhớ về mùa hoa, mùa thi năm cũ. Đó là khoảng thời gian hồn nhiên, trong trẻo của tuổi học trò, khi mỗi ngày đến lớp đều ngập tràn tiếng cười và những ước mơ giản dị.
Ngày giỗ đầu còn gọi là ngày tiểu tường. Trong ngày này, khi cúng tế người chết, con cháu vận tang phục như ngày đưa ma, để tỏ nỗi nhớ thương chưa nguôi.
'Chùm thơ hoa phượng' của Trần Phương Hồng Điểu gợi lại miền ký ức học trò với sắc phượng, tiếng ve, sân trường, áo trắng và những rung động đầu đời. Qua từng bài thơ, tác giả gửi vào mùa phượng nỗi nhớ trong trẻo, bâng khuâng và sâu lắng về một thời tuổi trẻ đã xa nhưng vẫn còn nguyên vẹn trong tâm hồn.
Những chia sẻ đầy xúc động của Ngọc Hà – vợ NSND Công Lý – khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng khi hé lộ nỗi nhớ nghề da diết và sự tiếc nuối của nam nghệ sĩ sau biến cố sức khỏe.
Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, hòa bình không chỉ được gìn giữ trong ký ức, mà đã trở thành động lực để thế hệ trẻ Việt Nam mang tri thức, bản sắc và khát vọng dân tộc vươn ra thế giới. Khi được 'cất cánh', họ có tiếng Việt và tinh thần bất khuất làm 'vốn liếng' trên con đường hội nhập. Càng đi xa, Tổ quốc càng hiện hữu sâu đậm trong trái tim họ.
Hà Nội bước vào mùa hè cũng là lúc sen bắt đầu hiện diện dày hơn trong đời sống thường ngày. Ngoài những gánh hoa len qua phố nhỏ đi vào thơ, vào nhạc, sen còn trực tiếp tham gia vào bữa ăn, vào chén trà, vào nỗi nhớ của những người Hà Nội xa quê.
Những ngày kỷ niệm 30-4 với tác giả Nguyễn Phụng Kỳ là nỗi nhớ về biết bao đồng đội đã hy sinh cho ngày thống nhất đất nước:' Mỗi khi về Quảng Trị tham quan/ Lệ cứ nhỏ xuống sông Thạch Hãn'.
Mười sáu năm trôi qua nhưng ký ức của mẹ Nguyễn Thị Anh (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ), vẫn chưa thể nguôi nhớ về người con trai duy nhất của mình. Được vinh danh Bà mẹ Việt Nam anh hùng, danh hiệu cao quý ấy khắc sâu sự hy sinh quá đỗi lớn lao của người mẹ thời bình, lặng thầm mà thiêng liêng với đất nước.
Từng là sĩ quan tình báo trong lực lượng cảnh sát của chính quyền Sài Gòn trước năm 1975 và sang Mỹ vào đêm 29-4-1975, ông Peter Nguyễn (tên khai sinh Nguyễn Thế Phượng) đã sớm nhận ra bản chất của cuộc chiến và thay đổi lập trường. Việt Nam đối với ông giờ đây không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn, mà còn là điểm tựa tinh thần thiêng liêng.
Họ đã nằm lại nơi cửa hang lạnh lẽo để viết nên dòng huyết thư tự do cho Tổ quốc, để lại một nỗi nhớ khôn nguôi trong lòng người ở lại.
Dịp 30-4, với nhiều người trẻ Việt Nam ở nước ngoài, không chỉ là ngày nhắc nhớ lịch sử mà còn là thời điểm nhìn lại quê hương với niềm tự hào và sự gắn bó sâu sắc hơn.
Hơn 60 năm qua, bà Trương Thị Chung vẫn giữ nguyên vẹn những lá thư tay của người chồng liệt sĩ như điểm tựa tinh thần, động lực mạnh mẽ để bà vượt qua bao gian khó, bước tiếp.
Các đài truyền hình Hàn Quốc đang hồi sinh những chương trình truyền hình ăn khách trong quá khứ, nhưng liệu sự hoài niệm có đủ sức thuyết phục? Và Việt Nam có nên tiếp bước Hàn Quốc?
Hơn nửa thế kỷ sau ngày 30/4/1975, ký ức về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vẫn còn vẹn nguyên trong lòng những người từng đi qua chiến tranh. Niềm vui chiến thắng hòa cùng nỗi nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do.
Hoa hậu Phương Oanh bật khóc xúc động, ôm lấy từng người thân khi được đoàn tụ gia đình sau hơn 1 tháng đăng quang Miss World Vietnam 2025.
Một chuyến trở về không hẹn ngày kết thúc. 'Mây không về núi' của tác giả Nguyễn Trà trong 'Ngăn ký ức' lần này là hành trình lưu giữ ký ức của người phụ nữ dành trọn cuộc đời cho mối tình thời chiến, nơi những mùa hoa loa kèn nở cũng là lúc nỗi nhớ lại gọi tên.
Những chia sẻ mới đây nhất của Lee Hyo Ri nhận được sự đồng cảm từ nhiều người.
Hòa Minzy đã hạnh phúc khi khoe hình ảnh đi du lịch cùng chồng quân nhân. Điều khiến khán giả chú ý chính là biểu cảm hạnh phúc như chụp ảnh cưới của cặp đôi.
Sau nhiều ngày rong ruổi tìm em trai thất lạc từ khi còn nhỏ, nam thanh niên ở Lâm Đồng có khoảnh khắc đoàn tụ đầy xúc động sau 17 năm xa cách.
Nỗi nhớ hai chiều khiến cho những người rời xa nhưng chưa bao giờ biến mất trong tâm trí. Nỗi nhớ kéo dài là sợi dây vô hình kết nối hai con người qua thời gian
Thơ của La Văn Tuân
Đem vườn cây lên sân thượng, ban công nhà, người phụ nữ ở Quảng Ninh nuôi 5 con nhỏ bằng rau, trái cây sạch suốt 11 năm.
Những ngày này, không khí đón Tết Bunpimay - Tết cổ truyền của nhân dân các bộ tộc Lào diễn ra rộn ràng tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh. Lưu học sinh, sinh viên Lào đang học tập xa quê cùng nhau sum vầy, tổ chức đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Những hoạt động này không chỉ giúp vơi đi nỗi nhớ quê hương, mà còn góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Lào tại Thái Nguyên.
Hoàng Liêm gói trọn những năm tháng ác liệt cùng nỗi nhớ khôn nguôi về những đồng đội đã hóa thân vào đất mẹ trong 'Người lính trở về cùng những chàng trai trẻ mãi'. Trong khi đó, 1.000 bản 'Dệt nắng mai' bán hết trong chớp mắt.
Bài thơ 'Quẳng gánh lo đi' của Trà Bình là lời mời gọi dịu dàng đưa con người trở về với những giá trị bình dị của quê hương. Qua những hình ảnh thân quen như bến sông, cánh đồng, khói lam chiều hay ký ức thuở chăn trâu... tác giả khơi dậy nỗi nhớ sâu lắng về cội nguồn. Giữa nhịp sống bộn bề, bài thơ mở ra một khoảng lặng êm đềm, để mỗi người biết buông bỏ những lo âu không đáng có, để tìm lại sự an yên và nâng niu tình thân, tình quê, những điều giản đơn mà bền bỉ theo năm tháng.