Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo có con sông xanh nằm vắt qua những quả đồi, đồng ruộng. Tôi yêu con sông quê như chính một phần của cuộc đời tôi. Nếu ai đó hỏi rằng nỗi nhớ nhà của một đứa xa quê như tôi được hình dung như thế nào, tôi sẽ nói rằng nỗi nhớ ấy dài tựa một dòng sông.
Cho con uống sữa cuối ngày, bờ mi nặng trĩu chuẩn bị ngủ để nạp lại năng lượng cho ngày làm việc phía trước. Hôn trán con, bỗng nghe mùi hương quen thuộc đến xốn xang, thổn thức lạ kỳ. Trời ơi, cái mùi hương đánh thức cả tuổi thơ, cái mùi hương đó đã rất lâu rồi mình chưa gặp lại, ngay cả khi bây giờ nếu có trở về nơi đó cũng không thể nào tìm được cái mùi hương thanh thuần ấy! Làm sao để diễn tả đây?!!
Chiều xuân, nắng mơn man trải nhẹ. Nắng vừa đủ để cỏ mướt xanh, vừa đủ để sóng sánh gợn vàng trên mặt sông lấp lóa... Khá lâu rồi tôi mới có dịp dắt con gái đi dạo trên bờ đê mướt cỏ quanh co uốn khúc theo dòng La Giang.
Tôi đến với tháng Giêng bắt đầu bằng những ngả đường hoa. Từng giây, từng phút ngoài kia, tháng Giêng đang rực rỡ reo vui với nắng gió. Những ngả đường hoa tháng Giêng cũng vì thế mà chia nắng, chia mây, chia gió, chia khoảng trời xanh có mây trắng, có núi cao, có đất đỏ, chia cả hết thảy những nồng nàn, dịu ngọt, xanh tươi.
Chúng tôi về thôn Sín Chải, xã Na Hối (Bắc Hà) dịp đầu năm khi nắng xuân trải vàng trên những mái nhà thấp thoáng giữa mơn man sắc trắng hoa mận vùng cao nguyên. Từ đường bê tông nội thôn sạch sẽ, thi thoảng có chiếc xe máy chở hàng nông sản qua lại như mang cả mùa xuân về nhà…
ĐBP - Thức dậy vào một ngày xuân mơn man nắng hồng cùng những khúc nhạc hoan ca, một cảm giác lâng lâng tràn trề nhựa sống cứ thế trào dâng trong lòng. Xuân hẳn chẳng thể làm vừa lòng tất cả mọi người nhưng cũng biết cách đủ khiến người ta phải thương phải nhớ. Với tôi, những gì xanh tươi nhất có lẽ đã thuộc vào mùa xuân!
Mùa xuân. Trên những thửa ruộng, lúa vừa bắt mùi bùn, xanh rì ngấp nghé thì con gái. Gió mơn man tạo thành những gợn sóng xanh mướt mát lòng thung. Bầy sẻ nâu lích rích gọi nhau trên đồng. Nắng vàng như mật, ấm áp. Nơi bờ rào, các dây leo trổ hoa vàng, hoa tím… tươi xinh. Mùa này, theo chân người nông dân ra đồng, lên rẫy, cảm nhận hương lúa non, hương hoa cà phê len lỏi vào từng thớ vải trên vai áo bạc màu, quyện vào mái tóc thiếu nữ. Chút lãng mạn thoảng nhẹ dù trong lòng mỗi người vẫn gợn những lo toan…
Tháng giêng, mùa xuân đương độ thanh tân. Bầu không khí tuyệt vời của sắc xuân mơn man, hương xuân nồng nàn, sức xuân căng tràn và tình xuân phơi phới, như hòa quyện vào khúc giao hưởng mùa kỳ diệu. Trong niềm cộng cảm và trong sự biến chuyển dịu dàng của vạn vật đương xuân, có những niềm xúc cảm tươi mới, mơn man chạm nhẹ lên sợi dây tâm hồn và khơi dậy những niềm hy vọng, hòa điệu cùng bản giao hưởng sự sống đương thăng hoa dào dạt...
Vậy là mùa Xuân đã về. Chẳng còn phải đoán già đoán non gì nữa. Sáng nay đi làm tôi đã kịp nhận ra Xuân về từng ngõ ngách, phố xá thênh thang. Đặc biệt những hạt mưa Xuân dịu dàng, bao trùm khắp không gian bao la, dội vào lòng tôi những bâng khuâng xao xuyến lạ kỳ!
Xuân đang đến gần mơn man trên từng nhánh lá, quanh xóm làng đâu đó vang lên câu hát 'Lên chùa bẻ một cành sen/Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng…'
Hòa chung với tiết xuân mơn man của đất trời, các cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở Sư đoàn 330, Quân khu 9 cũng háo hức chuẩn bị đón Tết.
Mùa xuân đang về. Trên đảo nhỏ, những cánh én bay đầy trời, biển như xanh hơn, trời như xanh hơn… Hòa chung với tiết xuân mơn man của đất trời, các cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở hai đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ cũng háo hức chuẩn bị đón Tết. Với các anh, Tết vui là Tết của sự gắn kết, ấm tình quân dân; là những lần đón xuân ở đảo xa, lòng luôn an tâm, tin tưởng vì phía sau là hậu phương vững chắc.
'Tết Tết Tết, Tết đến rồi/ Tết đến trong… tim mọi người!' - những ngày giáp Tết, giai điệu mùa xuân bỗng làm xao xuyến, thổn thức lòng người đến lạ. Giữa sự giao thoa của tiết trời se sắt cuối đông và làn gió xuân khẽ mơn man trên cành lá, Tết nói chung và chợ Tết nói riêng là điều gì đó rất đặc biệt, chứa đựng trong đó tất cả gam màu với đủ 'mùi' và 'vị' Tết. Thật vậy, đã thành tục lệ, mỗi buổi họp chợ Tết tuy ngắn ngủi nhưng luôn phảng phất một dư vị rất đặc trưng, gói gọn cả những mong chờ, háo hức và bao hoài niệm xa xưa.
Trong tâm trí ngây thơ của con trẻ, chỉ cần nghĩ đến Tết, lòng đã thấy rộn ràng. Bước chân ra đến chợ, cái háo hức ấy lại mơn man, khiến đôi mắt trong ngần lấp lánh niềm vui.
Đại diện công ty CJ 4DPLEX mô tả màn hình 4DX như 'một nhà hát nhỏ bên trong Trung tâm Hội nghị Las Vegas'.
'Những bài học ngoài trang sách' gồm 28 bài tản văn và thơ được viết theo phong cách tự truyện, cuốn sách ghi lại những cảm xúc, quan sát đầy tinh tế của Đỗ Nhật Nam về những người có ý nghĩa trong cuộc đời mình.
Một ngày về làng Cựu vùng Phú Xuyên, tôi nằm nghe chim chóc chuyền cành. Tiếng cựa mình của những nhánh hoa đủ cho lòng tôi thư thái. Bình yên lặng lẽ quá và thanh khiết quá.
ĐBP - Bốn mùa trong năm với tôi đều là những gam màu với những cung bậc riêng biệt. Mùa xuân được ví như màu ngọc bích trong trẻo, dịu dàng; mùa hè là màu vàng nồng ấm tràn đầy sức sống; mùa thu có màu hổ phách chứa đầy những cảm xúc, xốn xang; còn mùa đông có màu xám đồng là mùa lạnh và dài nhất trong suy nghĩ của tôi.
Sớm mai, khi mùa đông vừa ghé ngang thành phố, tôi bỗng gặp một bức ảnh về ngọn núi Chư Đăng Ya trên một diễn đàn nhiếp ảnh. Tôi đã bị hình ảnh đó choáng đầy hết bộ nhớ, đến độ nếu có thể thì ngay lúc đó tôi sẽ chạy thật nhanh chỉ để về với núi, quay quắt trên đỉnh, dang tay đón cơn gió đầu đông. Và chỉ để ngồi bên núi, cùng núi than thở, giãi bày những muộn phiền cuộc đời.
Ngày cuối tuần dẫn con trai dạo chơi trên những cung đường bao bọc quanh làng, bỗng bắt gặp những nụ quỳ chúm chím. Thế là một mùa dã quỳ nữa lại về, điểm tô cái màu vàng rực rỡ, đầy sức sống cho cao nguyên thêm đẹp.
Mùa đông, những chiều, tối mưa lạnh của ngày đó, sao có chút gì dịu dàng đến khó tả. Ngày ấy Hà Nội chưa đông đúc, chưa nhiều những cao ốc, những con đường mới mở như bây giờ.
Chắp tay xin thời gian dẫu ngắnĐược sống một lần.
Nóng! Gió vẫn mơn man trên da thịt mà cái nóng cuộn lên từ bên trong. Hai má ta bừng bừng. Da thịt râm ran. Ta đưa tay lên xoa má rồi vuốt ve hai bờ vai. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ sáng lên trên khuôn mặt Dòng.
Hà Nội vào thu, khi những cơn gió heo may mơn man cây cỏ, chút nắng vàng rải rác khắp phố phường, hoa sữa nồng nàn, cây bàng lá đỏ, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu đó cũng chính là thời điểm Hà Nội đẹp nhất.