Một ngày hè năm 2018 ông chồng điêu khắc gia nhà tôi (nhà điêu khắc Trần Hoàng Cơ - B.T) đi bơi sông về, ông tìm một cái hộp giấy rồi rón rén mở chiếc lá khoai. Con mèo bé tẹo tèo teo chỉ nhỉnh hơn ngón chân cái chưa mở mắt, đen thủi đen thui. Tôi đi kiếm một lọ thuốc nhỏ mắt pha sữa đặc rồi cạy mồm mèo nhỏ sữa vào. Ấy thế mà nó lớn lên từng ngày. Hóa ra nó không đen thủi đen thui mà có cái sọc trắng ở giữa mặt, ngực trắng và hai chân trước màu trắng. Khi đói nó quấn chặt lấy chân tôi gào lên thảm thiết. Nếu mà tôi lờ đi nó sẽ cắn nhẹ vào chân tôi.
Tân là người chọn sống theo triết lý 'kinh tế vừa đủ', một thứ kinh tế với ưu tiên hàng đầu là lợi ích của con người và môi trường chứ không phải khai thác tối đa lợi nhuận.
NSƯT Vũ Linh và nghệ sĩ Tài Linh từng cùng nhau 'oanh tạc' mọi sân khấu trong thời hoàng kim.
Là một loài săn mồi rình rập điển hình, báo hoa mai thừa hiểu mọi sai lầm trong thế giới tự nhiên hoang dã đều sẽ phải trả giá đắt. Thế mà đến một ngày, chính nó đã mắc phải một sai lầm chết người.
Trò chuyện nghệ thuật trình diễn Việt Nam sau hơn 20 năm thực hành sẽ diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật APD Hà Nội vào ngày 17/2.
Bỏ lại những xô bồ, tất bật của cuộc sống thường ngày sau cánh cửa quán cà phê mèo, bạn sẽ được thỏa mãn nhìn ngắm, vuốt ve người bạn bốn chân đáng yêu đang giương đôi mắt to tròn chờ đợi. Mô hình cà phê đặc biệt này là nơi chữa lành tâm hồn bạn sau những giờ làm việc căng thẳng.
Cầm bút vẽ, nhất là vẽ mèo, quả thực tôi thấy, chơi với màu vô cùng thú vị. Màu sắc và sự tưởng tượng của nhà văn đã dẫn dụ tôi vào một sự ảo tưởng cuồng vĩ.
Thiên nhiên hoang dã luôn ẩn chứa những điều bí ẩn mà con người mãi mãi không thể tìm được đáp án.
Nhân năm mới con Mèo, cùng xem một số hình ảnh thú vị về mèo tại các di tích lịch sử nổi tiếng của Hà Nội và TP. HCM được ghi lại qua ống kính Tri thức & Cuộc sống.
Giờ nhiều nhà nuôi mèo cảnh từ nhiều nguồn gốc, lại còn có cả chiếc lồng nhỏ giống chiếc cặp sách để trẻ em đưa mèo đi chơi.
Còn ít ngày nữa thôi nàng sẽ đến.
ĐBP - Thời tiết đến là lạ, mới hôm qua trời còn xám xịt, mưa rây rắc, lạnh buốt thấu xương, ấy vậy mà sáng nay nắng đã tràn về khắp ngõ. Tôi xa quê lâu lắm mới có dịp về lại quê nhà, đúng lúc nắng đông hưng hửng, không dưng lòng mình bỗng thấy như rộn đầy những tia nắng ấm. Có lẽ từ lâu lắm rồi, tôi chưa trở lại khoảnh khắc này - khoảnh khắc mà bản thân thong dong, tự tại với nắng đông. Tôi nhìn từng dải nắng lấp lánh, hiền ngoan đổ dài từ tàu cau trước ngõ rồi loang xuống vuông sân lát gạch đỏ au. Hiên nhà nắng cũng rắc đầy ấm áp. Thời tiết có lạnh nhưng vẫn không lạnh như mấy hôm trước. Tự nhiên tôi thấy yêu mùa đông đến da diết. Tất cả trước mắt tôi vạn vật đều lung linh, ngọt ngào. Chú mèo tam thể lim dim đôi mắt, tận hưởng một giấc ngủ có nắng ấm, chẳng biết chú ta đang mơ màng điều gì mà mấy cọng râu thi thoảng lại rung lên đáng yêu vô cùng.
Đàm Vĩnh Hưng sẽ lựa chọn ca khúc gì để hát ru cho con trai cưng?
Người đàn ông liên tục muốn lao lên đánh tài xế vì không được xuống xe để 'giải quyết nỗi buồn'.
Trương Lan vốn không phải là người có tâm địa xấu xa, nhưng có tính luôn ưa thích 'xắn quần lội vào đời tư của người khác' khiến những người xung quanh cứ dửng dưng, không đến nỗi ghét bỏ nhưng cũng chẳng tỏ ra yêu mến chị ta.
Một buổi chiều ở Vũng Tàu, tôi đi lang thang nhặt ảnh dọc đường thì gặp đôi bạn già ngồi tâm sự. Họ nói chuyện át cả tiếng sóng vỗ. Có lẽ bạn gái của ông bị nghễnh ngãng nên ông nói khá to. Bạn gái hỏi: - Anh và em quen nhau đã mấy năm rồi nhỉ? 5 năm rồi
'Hôm nay em thế nào rồi, Su?' - Thật thích, Su lim dim mắt nghĩ, mỗi ngày được nghe câu này của Ka thật là dễ chịu biết bao nhiêu. Từ lúc Su sinh con đến giờ, mỗi sáng thức giấc, Ka đều ân cần hỏi thăm Su như vậy. Ka của Su luôn là số 1, trừ những lúc làm Su tức điên, nhưng cuộc sống mà, sẽ có lúc này lúc kia thôi. Su định tìm câu gì đó thật ngọt ngào để trả lời Ka thì đã thấy Ka rời đi, xoắn xít với đám con nhỏ ở ngoài thềm cửa trong màu nắng sớm trong vắt. Gớm, mới một đêm không gặp mà cha con chúng làm như xa nhau lâu lắm.
Có vô vàn khoảnh khắc khiến người ta quyết định kết hôn, nhưng suy cho cùng ý nghĩa lớn nhất của hôn nhân chính là 'sống cùng nhau'.
Thú nhận mang trong mình nỗi ấm ức về người bà luôn la mắng, xúc phạm mình, sau lần to tiếng, Thịnh dùng rựa chém chết bà nội. Với tội ác này, dù pháp luật rất khoan hồng thì trong lòng mỗi người biết đến vụ án đều khó có thể tha thứ cho bị cáo.
'Về vườn' đúng nghĩa không phải chuyến du lịch ngắn hạn để có quyết định bốc đồng, nó cần một lộ trình mà trước hết người đưa ra quyết định đó phải có kỹ năng và cả tiền bạc.
Lời giới thiệu:
Cuộc sống hôm nay với vô số thiết bị nghe nhìn hiện đại không làm họ vơi đi niềm đam mê với những chiếc cassette cổ. Và ngày nối ngày, họ lặng lẽ ngược xuôi mọi miền đất nước để sưu tầm những chiếc cassette cũ mèm như níu giữ miền ký ức đẹp về thời xưa cũ.
Tôi hẹn gặp tác giả thơ Nguyễn Lê Hằng, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh vào một sáng chớm hạ. Giữa góc nhỏ ngập màu xanh của lá cây đang vào độ biếc, chị say mê sẻ chia những câu chuyện về miền thơ mang tên mình.
Tháng tư, nắng dát lên tường nhà một vệt dài, hắt qua giàn chanh leo, lấp lánh quả xanh tím. Những loa kèn trắng nở rộ trước cổng nhà, mùi thơm thoang thoảng, dễ chịu. Cha ngồi bên chiếc chõng tre, lim dim đôi mắt, dõi theo đàn bò thủng thẳng kiếm ăn buổi mai. Ấm trà mới pha dịu nhẹ hương lài. Những ngày này, tôi thường thấy cha ngồi im bất động hàng giờ, lâu lâu đưa tay lên sờ xem trà còn ấm nóng hay không. Một mình cha, ánh mắt xa xăm ấy cứ nhìn về phía nghĩa trang liệt sĩ. Ở đó, có rất nhiều đồng đội cùng vào sinh ra tử, chiến đấu cùng một đơn vị với cha. Một số người đang nằm ở góc bể chân trời nào, người ta chỉ dựng tấm bia mộ, ghi tên, ngày tháng năm sinh, năm mất rồi để ở đó, chờ đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
ĐBP - Tháng Tư, nắng dát lên tường nhà một vệt dài, hắt qua giàn chanh leo, lấp lánh quả xanh tím. Những loa kèn trắng nở rộ trước cổng nhà, mùi thơm thoang thoảng, dễ chịu. Cha ngồi bên chiếc chõng tre, lim dim đôi mắt, dõi theo đàn bò ung dung gặm cỏ. Ấm trà mới pha, dịu nhẹ hương lài. Những ngày này, tôi thường thấy cha ngồi im hàng giờ, lâu lâu đưa tay lên sờ xem trà còn ấm nóng hay không. Một mình cha, ánh mắt xa xăm ấy cứ nhìn mãi về phía nghĩa trang liệt sỹ. Ở đó, có rất nhiều đồng đội cùng vào sinh ra tử, chiến đấu cùng nhau một đơn vị với cha. Một số người đang nằm ở góc bể chân trời nào, người ta chỉ dựng một tấm bia mộ, ghi tên, ngày tháng năm sinh, năm mất rồi để ở đó, chờ đội tìm kiếm thi hài liệt sĩ.